Giới vực sơ hình đó chính là phương thức chiến đấu, của cường giả từ võ tông trở lên, võ giả hỏa hệ mạnh nhất khi chiến đấu tại hỏa sơn, mộc hệ mạnh nhất khi chiến đấu trong rừng, kim hệ mạnh nhất khi chiến đấu tại nơi có từ trường mạnh, thổ hệ mạnh nhất khi chiến đấu trong lòng đất. Nhưng mà không phải mọi lúc ngươi đều có thể chiến đấu tại nơi mà ngươi muốn?, vậy thì phải làm sao?, câu trả lời là đem cái dạng địa hình hoặc thời tiết mà ngươi muốn về cạnh ngươi!, nhưng mà như thế lại có thêm một câu hỏi mới, đó là làm thế nào mới được?, thực ra đáp án cũng đơn giản. Một là lực lượng khí của ngươi đủ mạnh để chèn ép quy tắc của thiên địa, cưỡng chế lôi kéo tất cả những luồn năng lượng thuộc tính mà ngươi cần về phía mình, để tạo thành khu vực chỉ có toàn một loại lực lượng, tất nhiên dùng cách này thì cho dù ngươi không tinh thông một loại thuộc tính năng lượng nào đó, ngươi vẫn có thể tạo ra bất kỳ giới vực nào mà ngươi muốn, nhưng cái giá đổi lại là ngươi phải tốn rất nhiều lực lượng, thường thường nếu muốn cưỡng chế tạo ra giới vực sơ hình rộng tầm hai trượng, tối thiểu ngươi phải có thực lực võ tông. Bằng như ngươi thông hiểu một thuộc tính nào đó đến mức tinh tường, ngươi sẽ dùng cái thông hiểu của mình thay vào phần lực lượng mà ngươi dùng để cưỡng chế thu năng lượng thuộc tính về, ngươi càng thông hiểu thuộc tính đó, lượng đấu khí mà ngươi cần bỏ ra càng ít. Yêu cầu là như thế còn hiệu quả lại thế nào?, một cái dễ thấy nhất đó là ngươi sẽ mạnh lên còn đối thủ sẽ bị yếu đi, nói về mạnh hơn, chỉ cần ngươi ở trong giới vực phù hợp với thuộc tính bản mệnh của mình, mọi chiêu thức mọi kỹ năng mà ngươi đánh ra đều nhanh hơn ba thành, và mạnh hơn gấp rưỡi lúc chưa có giới vực. Còn đối thủ khi ở trong giới vực của ngươi mà bản thân hắn không có giới vực để áp chế lại thì có ba trường hợp xảy ra, một là thuộc tính bản mệnh của hắn giống giới vực mà ngươi tạo ra, vậy thì hiệu quả áp chế đối thủ của giới vực rất hạn chế, cùng lắm có thể khiến hắn yếu đi một thành chiến lực. Trường hợp thứ hai là giới vực của ngươi tương sinh cho thuộc tính bản mệnh của đối thủ, hoặc không có liên quan gì hết, vậy thì những đối thủ cùng cấp không có giới vực sẽ bị áp chế mất hai thành chiến lực, nếu tu vi của đối thủ thấp hơn ngươi một đại cảnh giới, thực lực bị áp chế sẽ tăng thêm một thành, hai đại cảnh giới thì hai thành, ngược lại nếu đối thủ hơn ngươi hai đại cảnh giới, áp chế lực lượng coi như bằng không. Cuối cùng là thuộc tính bản mệnh của đối thủ bị giới vực của ngươi khắc chế, vậy thì nếu cả hai cùng cấp, thực lực của đối thủ bị áp chế đi ba thành, người yếu còn ta mạnh, một khả năng bá đạo như thế liền sẽ khiến cho ngươi có thể đánh ngang cơ với cả đối thủ hơn ngươi một đại cấp bậc. Chỉ là ở trình độ võ sư lại có người dùng được giới vực, vạn năm qua tại đại thiên giới gần như không có mấy ai, tất cả những người từng làm được điều này nếu hiện tại không phải là đại năng đã vũ hóa phi thăng, thì cũng là lão tổ tông của một đại môn đại phái nào đó. Thế nhưng ngay lúc này trước mắt đám người Hồng yến linh, cũng như là những kẻ đối địch bên phe Liêu Kiến Anh lại xuất hiện một người như thế, tư cách thượng đỉnh vô song hóa ra chính là như vậy, là thiên kiêu chi tử tư chất hơn người, là đối tượng mà môn phái nào cũng khao khát, là đích ngắm cho mọi thiên kiêu khác phấn đấu vượt qua. Vũ Phong nhìn không gian tuyết trắng quanh Nhược Mộng liền nhận ra lúc trước mình đã thiểm cận đến đâu, Nhược Mộng trước giờ vẫn chưa từng dùng đến chân thực lực, hắn lại nghĩ bản thân là mèo còn nàng là chuột, tùy ý vờn quanh một trận cũng có thể bắt về được. Sự thật lúc này cho dù hắn dùng toàn lực cũng chưa chắc thắng nổi Nhược Mộng nàng, chỉ là Vũ Phong hắn sẽ không đơn giản bỏ cuộc như thế, võ giả chung quy vẫn là võ giả, hắn là kỵ sĩ là chức nghiệp được đánh giá cao hơn về mặt chiến đấu, lý nào lại có thể chưa đánh mà hàng?, giới vực sơ hình của Nhược Mộng tuy lợi hại, nhưng chưa đánh thử liền chẳng biết được ai hơn ai?. Khẽ niệm khẩu quyết, lam hỏa trên đầu thương liền bao bọc lấy thân thương như trước, hơn nữa nhìn hỏa khí còn có vẻ vượng hơn khi nãy rất nhiều, dường như cảm thấy chưa đủ, Vũ Phong tiếp tục ra hiệu cho bạch hổ tọa kỵ, đầu yêu thú này ngay lập tức hiểu ý. Hít sâu vào một hơi bạch hổ nhanh chóng phun ra một luồn bạch hỏa yêu dị, luồn bạch hỏa nọ vừa xuất hiện liền nhanh chóng bay đến chổ thân thương của Vũ Phong, bạch hỏa quấn vào lam hỏa thành hai đường dài như song long tranh châu, hỏa thương của Vũ Phong lúc này khí thế lăng lệ đến mức không gian xung quanh nó như bị nung đến phá toái, từng tiến nổ nhỏ li ti trong không khí liên tục phát ra. Sau khi song diễm giao thoa trên thân thương bộ dáng Vũ Phong dường như tự tin hơn hẵn, hắn nhìn Nhược Mộng khí thế nói. -Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của ta hiện tại, song hỏa trên thân thương lúc này nóng đến tiệm cận nhiệt độ trong hỏa lò của chú tạo sư, hẵn là hơn ba ngàn độ, cho dù là tinh thiết thiên chuy bách luyện cũng có thể bị nó nung chảy, Nhược Mộng cô nương cẩn thận khi giao tranh a. Nói đoạn Vũ Phong liền huy động tọa kỵ lao đến tấn công Nhược Mộng, Nhược Mộng bình tĩnh chờ Vũ Phong đến gần rồi mới động thân ứng biến, chỉ thấy Vũ Phong lúc đầu khí thế cương liệt, hỏa diễm trên thân thương cực mạnh, thế nhưng sau khi vào trong giới vực của Nhược Mộng chỉ khoảng nửa cái chớp mắt, hỏa diễm cực vượng trên thân thương đã yếu đi trông thấy, hiện chỉ còn mạnh bằng bảy phần lúc đầu. Vũ Phong nhìn thấy cảnh tượng này nội tâm không khỏi chấn kinh, chẳng ngờ giới vực của Nhược Mộng vậy mà lại mạnh đến như thế, hắn vừa bước vào đây từng luồn khí lạnh như cắt da cắt thịt liền ngay lập tức xông vào thể nội, Vũ Phong không nhịn được rùn mình một cái, đấu khí trong người liền ngay lập tức được vận lên để cản khí lạnh. Lúc này tốc độ và sức mạnh đều bị hạn chế, cộng thêm đấu khí bị hao nhanh do phải phân ra để thủ hộ cơ thể, Vũ Phong nếu còn không nhanh chiến thắng chỉ sợ tràng cảnh của hắn sẽ vô cùng thảm thương, lòng quyết tâm cực độ, Vũ Phong liên tục dồn hết sức công kích Nhược Mộng, từng thương từng thương hắn phát ra đều là toàn lực, sức công phá so ra còn mạnh hơn ban nãy hai phần. Chỉ là ở trong giới vực này bản thân Vũ Phong bị áp chế quá nhiều, thủy hỏa tương khắc Vũ Phong hắn lại không có giới vực chống trả, thực lực của hắn cho dù mạnh hơn ban nãy, nhưng mạnh thêm bao nhiêu liền bị giới vực của Nhược Mộng áp chế lại bấy nhiêu, thành thử hiện tại cho dù hắn đã dùng toàn lực, nhưng hiệu quả lại cũng không khác trước là mấy. Ngược lại với Vũ Phong Nhược Mộng ở trong giới vực này giống như cá gặp nước, tốc độ cùng lực lượng tăng lên không ít, hiện tại chỉ cần bình tĩnh trả đòn nàng cũng có thể đánh ngang cơ thậm chí vượt hơn Vũ Phong một khoản, nếu Vũ Phong không có yêu thú tọa kỵ thỉnh thoảng tung đòn gây khó khăn cho Nhược Mộng, hiện tại Vũ Phong hắn có thể đã bị trúng vài trượng của Nhược Mộng rồi. Liêu Kiến Anh ở ngoài càng xem càng thấy lo lắng, Nhược Mộng rõ ràng là có thể hạ Vũ Phong ngay tức khắc vậy nhưng nàng vẫn chưa làm, có thể thấy dù đã ước định nhưng nàng vẫn không tin vào thần vương hội cho lắm, hiện tại Nhược Mộng chính là đang câu kéo thời gian để làm một điều gì đó, chỉ là giới vực không phải là thứ mà một võ sư như nàng có thể nắm bắt, duy trì được bao lâu liền phải xem bản sự của nàng ta rồi?, Liêu Kiến Anh tuy lo lắng nhưng cũng rất háo hức chờ xem kết quả ra sao, Nhược Mộng có thể dùng đến giới vực, ngay cả hắn hiện tại cũng chưa chắc chiếm được ưu thế gì khả dĩ nếu đối đầu với nàng. Vũ Phong toàn lực công kích, Nhược Mộng bình tĩnh hỏa giải, thoáng cái đã một khắc nữa trôi qua, Vũ Phong cũng tọa kỵ của hắn hiện tại đã thấm mệt, giới vực này không hổ là thủ đoạn chỉ có võ tông cường giả mới dùng được, một mặt áp chế Vũ Phong hắn không kịp thở, mặt khác lại khiến Nhược Mộng mạnh lên đáng kể. Nhược Mộng dùng đấu khí của nàng hấp dẫn thủy khí trong thiên địa tạo thành lãnh vực, một khi đấu khí của Nhược Mộng chưa hao hết giới vực hàn băng của nàng khó bị phá, chỉ là Nhược Mộng từ đầu đều là bàn quan cố thủ, chứ không háo thắng công kích như Vũ Phong hắn, vậy nên đấu khí cua Nhược Mộng lúc này vẫn chẳng có dấu hiệu cạn kiệt. Vũ Phong bị hàn khí xâm thực thể lực tiêu hao quá nhiều, càng đánh hắn càng cảm thấy bất nhẫn, cùng là cường giả, Nhược Mộng rõ ràng mạnh hơn hắn, rõ ràng có thực lực đánh bại hắn nhưng lại không làm, nàng cứ bình thản khoan thai như thế hóa giải công kích của hắn. Vũ Phong biết Nhược Mộng không có ý coi rẻ hắn, nàng chỉ là đang cố câu thời gian cho người của mình, thế nhưng bị trở thành tấm bình phong bất đắc dĩ đã khiến lòng tự tôn của Vũ Phong bị động chạm, từ đầu hắn rõ ràng tự tin như thế, cao ngạo như thế, vậy mà hiện tại bản thân hắn lại chẳng khác gì một trò cười. Nhược Mộng không chấp hắn, nàng quá khoan dung, chỉ là càng như thể tự tôn của Vũ Phong càng bị chà đạp, hắn rõ ràng muốn thể hiện bản thân trước mặt Nhược Mộng, nhưng thì ra trong mắt nàng, hắn đơn giản chỉ là một phần của tính toán, có lẽ thực tâm Nhược Mộng hẵn còn tự tin vào thực lực của nàng hơn, vậy nên dù Vũ Phong hắn tính toán trước một bước nàng vẫn không xo đo, sau tất cả nàng vẫn điềm nhiên như thế, xuất thần như thế, ngay lúc này nàng khiến Vũ Phong hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thà là Nhược Mộng dồn sức đánh bại Vũ Phong hắn từ trước, như vậy có khi hắn còn đỡ khó chịu hơn lúc này, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Vũ Phong cảm thấy bản thân thất bại đến vậy, hắn không thể diễn tả cảm giác của bản thân lúc này là phẫn nộ hay căm giận, chỉ biết là hắn muốn vùng vẫy, hắn muốn thoát ra khỏi tình huống chết tiệc này. Vũ Phong không nói không rằng một mực chú tâm vào công kích, tọa kỵ của hắn cũng bị tâm trạng của chủ nhân cảm nhiễm, cả hai không nói không rằng chỉ dồn sức vào công kích, động tác phối của cả hai dường như nhịp nhàng hơn rất nhiều, sức công kích cùng tốc độ dường như cũng đang ngày càng gia tăng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Vũ Phong và họa kỵ của hắn dường như được sinh ra dành cho nhau, cả hai phối hợp tự nhiên không một động tác thừa, bước chân của bạch hổ hiện giống như bước chân của Vũ Phong, chỉ cần hắn muốn liền sẽ di chuyển đúng theo ý hắn, đôi tay của Vũ Phong lại giống như đôi tay của bạch hổ chỉ cần nó gặp nguy hiểm liền sẽ lập tức giải khốn, tình huống này quả thực là kỳ lạ khôn cùng. Biến đổi của Vũ Phong cũng làm Nhược Mộng bất ngờ không thôi, nàng kiến văn uyên bác tất nhiên biết Vũ Phong đang cảm thấy thế nào, nếu võ giả các nàng có giới vực bá đạo, vậy thì kỵ sĩ cũng có một thủ đoạn chiến đấu cũng lợi hại chẳng kém, Vũ Phong hiện tại có lẽ dưới sức ép của nàng đã vô tình kích phát được trạng thái đó, nếu sau này hắn có thể mườn tượng về cảm giác hôm nay, nhất định có thể sớm ngày làm chủ được nó, lúc đó trong giới kỵ sĩ Vũ Phong nhất định trở thành một nhân vật xuất chúng. Chỉ là đối với Nhược Mộng lúc này Vũ Phong chẳng khác người mới tập võ là mấy, tuy đã nắm được chút da lông, nhưng xo với đại hành gia như nàng lại thì vẫn là còn kém, tăng thêm một chút lực đạo, ưu thế lại nghiêng về phía Nhược Mộng nàng. Liêu Kiến Anh bên ngoài nhìn trạng thái chiến đấu của Vũ Phong liền không khỏi cảm khái một trận, kia rõ ràng là trạng thái khí hồn hợp nhất của kỵ sĩ, kỵ sĩ cùng yêu thú khi đạt đến trạng thái này thì tuy hai mà như một, cả suy nghĩ lẫn lực lượng đều như tương hỗ cho nhau, sức chiến đấu lại càng tăng một khoản, khí hồn hợp nhất thực lực của kỵ sĩ và tọa kỵ chỉ chừa lại huyết nhục giới hạn là không thể phá bỏ, trong trạng thái này rào cản vật lý thông thường giữa kỵ sĩ và tọa kỵ gần như biến mất, lúc đó sức chiến đấu của cả hai mới là mạnh nhất. Liêu Kiến Anh hắn chung quy cũng là luyện thể giả vậy nên hắn cũng chỉ biết có sơ lượt như thế, chung quy lại thì khí hồn hợp nhất cũng tương đương với giới vực, là trạng thái chiến đấu mà chỉ có ưng khiếu kỵ quân, cấp bậc trên thần hổ kỵ quân mới có thể nắm bắt được. Liêu Kiến Anh cảm khái trong lòng, chuyến này tham gia vào kỳ tuyễn trạch của lý khố đại học viện quả thực là sáng suốt, tất cả nhân tài nổi bậc của đại ninh đế quốc hắn hiện đều nắm ở trong tay, tuy thực lực đám người này xo với hắn vẫn còn thua súc, nhưng mà tiềm năng phát triển là vô hạn, chất lượng của thiên kiêu đại ninh hơn hẵn vạn kiến rất nhiều, nếu không phải vạn kiến có chế độ nghiêm minh, đầu tư vào binh phòng cực cao, vậy thì võ lực trong nước chưa chắc bằng nổi đại ninh. Đám thiên kiêu này Liêu Kiến Anh hắn đã thầm tính toán, nếu chiêu hàng được thì chiêu hàng, bằng như không chiêu hàng được…mối họa cho việc chinh phạt đại ninh sau này nhất định không thể giữ. Bên kia kết cục của trận chiến cũng đã dần ngã ngũ, Liêu Kiến Anh trong lòng thầm than một trận, không có Hàn Thiên hiệp minh hội coi như vẫn còn một đại nhân vật chèo chống, lại để chúng bình an thêm một buổi chiều vậy. Chỉ thấy xa xa Vũ Phong dù may mắn đạt đến cảnh giới khí hồn hợp nhất trong khoảnh khắc, nhưng cách biệt với nhược mộng vẫn là rất lớn, đánh thêm một khắc rốt cuộc cũng dần kiệt lực, Nhược Mộng cảm thấy không thể kéo dài trận chiến này thêm, nhìn biểu hiện của Liêu Kiến Anh dường như cũng không có ý định lật mặt can ngăn, vậy nên ước định kia có thể tạm coi là thật, lúc này nàng chỉ cần cướp đi dải tua trên thân thương của Vũ Phong, kết cục của trận này có thể định. Hỏa diễm trên thân thương của Vũ Phong hiện đã rất yếu rồi, rơi vào trạng thái khí hồn hợp nhất cả tinh thần lực lẫn đấu khí đều đồng loạt trôi trong vô thức, hiện tại đáy mắt Vũ Phong chỉ toàn một mảng mệt mỏi và thất thần, có lẽ hắn đã sớm dự được kết cục của bản thân. Pháp trượng khẽ huy động một câu chú ngữ nhanh chóng được Nhược Mộng niệm lên, ngay lập tức hàng đoàn dây leo cực lớn từ khắp bốn phương tám hướng bất chợt mọc lên, thủy khí sinh mộc khí, ở trong giới vực hàn băng này chẳng ngờ thanh mộc không gặp chút trở ngại nào, tốc độ sinh sôi nảy nở lại có phần nhanh hơn bình thường nữa. Vũ Phong cùng tọa kỵ của hắn đã hoàn toàn dùng hết sức, số dây thanh mộc kia lại xuất hiện quá đột ngột và nhiều vô kể, chẳng mấy chốc cả bạch hổ lẫn Vũ Phong đều bị quấn chặt, hỏa diễm trên thân thương của Vũ Phong gắng gượng đốt được vài dây thanh mộc rồi cũng tắt ngúm, lúc này chiến thắng đã nằm chắc trong tay Nhược Mộng. Đối thủ đã bị áp chế Nhược Mộng cũng giải trừ giới vực của mình, thật chậm rãi nàng đến gần chỗ Vũ Phong, trong lúc đôi tay của Nhược Mộng còn chưa kịp chạm vào chùm tua trắng trên đầu thương của Vũ Phong, một đạo hồng ảnh không biết ẩn tàng từ lúc nào đã nhanh chóng phi thân tập kích hậu tâm Nhược Mộng, biến cố bất ngờ làm toàn trường đều phải thảng thốt không thôi, vài tiếng cảnh báo muộn màng vang lên, nhưng dường như lưỡi kiếm của kẻ ám toán chỉ còn cách bóng lưng kiều diễm của Nhược Mộng tầm hai thốn.