Ninh Đình Phúc đi đến gần con hẻm, cậu đứng ở một khoảng cách đủ gần để nhìn thấy được một chút. Ở nơi này chỉ có vài tia ánh sáng le lói yếu ớt mà thôi, con hẻm này cũng rất sâu nữa mà. Tận cùng của con hẻm này Đây là một con hẻm càng đi sâu thì sẽ càng 'bẩn'. Nơi nào có vinh quang vô hạn, phồn hoa đọa lạc cường thịnh thì nơi đó cũng sẽ tồn tại sự bẩn thỉu bậc nhất. Cái con hẻm có tên là Hắc Phong này chính là khu tối duy nhất của khu D. Con hẻm càng đi sâu thì sẽ càng xuất hiện nhiều thành phần tệ hại nhất của xã hội. Đầu hẻm còn rất bình thường nhưng càng đi sâu sẽ phát hiện ra một thế giới hoàn toàn khác. Ninh Đình Phúc chưa từng vào đây bao giờ, cậu chỉ nghe được những lời đồn về nó. Trong đó có cái là thật, có cái là giả, căn bản cậu không quan tâm lắm. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, Hoàng Viết Lực ánh mắt lạnh lẽo không mang theo bất kì tia cảm xúc nào tàn nhẫn dẫm thẳng vào bụng của một nam sinh khác đang vật vã nằm dưới đất. Xung quanh tên bị hắn dẫm dưới chân nằm la liệt những tên khác, có vẻ bọn chúng đều đã thảm lắm rồi đây. Ninh Đình Phúc nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Viết Lực thông qua ánh đèn vô tình đúng góc độ hất lên. Cậu cảm thán trong lòng, cũng rất có phong thái côn đồ đó, ban đầu cậu nghĩ hắn đánh nhau cũng sẽ bày ra cái bộ dáng biếng nhác kia. Thế mà hiện tại nhìn có vẻ tàn nhẫn lắm, đôi chân kia chắc dùng không ít lực đâu. Ninh Đình Phúc muốn là một vị khách đứng xem, cậu không muốn dính líu tới, phiền phức lắm. " Mày cảm thấy chán sống rồi đúng không!? "Hoàng Viết Lực lạnh tanh hỏi, lực chân của hắn dường như cũng mạnh hơn lúc nãy một chút. Nó khiến cho nam sinh nằm dưới chân hắn phải thét lên. Lại có kẻ hắn không quen biết đến tìm hắn đánh nhau, chẳng lẽ là thật sự chán sống rồi!?Ninh Đình Phúc một bên nhìn cũng cảm thấy đám người này chơi lớn đấy, ở đây không phải sâu trong hẻm mà là ngay đầu hẻm. Đánh nhau cũng không sợ người ta bắt được. Có lẽ... đây là quyền lực của kẻ có tiền?" Mẹ mày Hoàng Viết Lực! Nếu không phải tại mày thì em trai tao đã không bị người khác chế giễu đến mức nó phải tự sát để rồi phải nhập viện! Mẹ nó thằng chó chết! Sao mày phải tồn tại trên đời hả!? Sao mày không chết đi!? Nếu em tao có mệnh hệ gì bằng mọi giá tao nhất định sẽ lôi mày cùng chết theo. "Hoàng Viết Lực ánh mắt lãnh đạm nhìn nam sinh đang thống khổ gào thét ở dưới chân mình, hắn từ từ nhấc chân xuống. Hắn nhìn nam sinh cao lớn vạm vỡ gào khóc thống khổ như một đứa trẻ con thì cụp mắt. " Tao cũng không biết mình sinh ra trên đời này để làm gì. "Hoàng Viết Lực quay người, đột nhiên quá khứ ùa về khiến hắn không còn hứng thú ở nơi này nữa. Chính hắn cũng từng có một đứa em gái nhỏ, em gái hắn đã chết mười năm rồi, có lẽ hắn hiểu được cảm xúc của nam sinh này. Chẳng qua Hoàng Viết Lực không rảnh rang đi lo chuyện của người khác, người ta muốn sống hay chết không phải hắn nói là được. Ở đây hắn hoàn toàn không có lỗi, chẳng qua người anh trai này đã quá hoảng loạn mà thôi. Có điều... Trong lòng hắn rất khó chịu. Ninh Đình Phúc nhìn thấy trên khuôn mặt không một vết xước của Hoàng Viết Lực đã nhiều hơn một vết máu đỏ tươi dưới ánh đèn mờ nhạt. Khả năng cao là ban nãy nó đã ở đó nhưng cậu lại nhìn không thấy. Cậu cũng thấy được một tia cảm xúc rất dị thường. Hoàng Viết Lực chầm chậm dậm bước ra khỏi bóng tối của con hẻm Hắc Phong. Hắn nhìn thấy cậu. Ninh Đình Phúc và Hoàng Viết Lực bốn mắt nhìn nhau. " Đứng đây từ rất lâu rồi? ": Hoàng Viết Lực lên tiếng hỏi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu. Ninh Đình Phúc gật đầu sau đó chỉ nói:" Đánh nhau gần đường lớn là tìm đường chết. "Nói xong Ninh Đình Phúc quay người, cậu không muốn dính dáng đến hắn. Ánh mắt vừa nãy của Hoàng Viết Lực không mang theo nhiệt độ nhưng nó khiến cậu nhớ đến cái ánh mắt nhìn cậu như một món đồ lúc sáng của hắn. Nó khiến trong lòng cậu sinh ra một cảm xúc khó chịu, và theo bản năng cậu sẽ tránh xa nguồn gốc của ánh mắt đó hết sức có thể. Hoặc, sẽ diễn ra một trận chiến, cậu ghét đánh nhau nhưng vụ đánh nhau nào cậu cũng đều thắng nếu bản thân tham gia. Hoàng Viết Lực không cản cậu, hắn giương đôi mắt đen sẫm sâu thẳm nhìn vào bóng hình cậu đã đi mất. " Ninh Đình Phúc... "Hắn đang dường như sắp nhớ ra thứ gì đó rồi thì ánh sáng của đèn pha ô tô đã hắt thẳng lên mắt hắn. Hoàng Viết Lực cau mày nhìn siêu xe đang tiến dần tới và đậu trước mặt mình. Người bước xuống là một nam nhân khoảng trên dưới hai ba tuổi, dáng dấp phổ thông, nhìn kiểu nào cũng sẽ nhìn ra đây là một Beta. " Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân gọi người về ăn cơm một bữa. "Beta kia kính cẩn nói cho hắn. Hoàng Viết Lực đôi mắt chỉ thấy đầy lạnh lùng u ám, hắn không buồn nói mà rời khỏi đó. Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia là hắn muốn đánh người. Beta kia thấy Hoàng Viết Lực không có ý muốn đi cùng mình và rất nhanh đã biến mất qua bờ tường cao ngất của Gia Khánh, anh ta cũng đành thở dài. Vị thiếu gia này không thể ép buộc được, người nhà cũng không quản. Beta kia rất nhanh biến mất khỏi cổng cao trung Gia Khánh. Hoàng Viết Lực đi vào trong khu kí túc xá Alpha, rất nhanh hắn đã đi đến phòng mình. " Lớp trưởng! Đến đây đánh ván game đi nhanh lên! Có cậu nữa là đủ người rồi!! "Người cao giọng nói là Cao Vĩnh Cường, là người của ban ba, cùng kí túc xá với Hoàng Viết Lực. " Lớp trưởng, hôm nay chúng ta nhất định phải đập cho bọn ban bốn tan tác hết! "Người bừng bừng quyết tâm này là Bùi Đăng Ngân, là người của ban ba và cùng phòng kí túc với hắn. Còn một người nữa, chẳng qua người này ít nói hơn mọi người, tên Mạc Thịnh Bắc, người của ban 3. Hoàng Viết Lực thấy mọi người cao hứng chơi game thì Hoàng Viết Lực cũng nhập cuộc. " Tới đây. "Hắn chơi game nhưng cái tên Ninh Đình Phúc của cậu vẫn lởn vởn trong tâm trí hắn. Hoàng Viết Lực sâu sắc cảm thấy rõ ràng cái tên này rất quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được cái gì. Đúng sáu giờ rưỡi Ninh Đình Phúc về đến nhà, cậu mở cửa ra thì đồng loạt Liễu Như Phương và Dương Mậu ngồi trong bàn ăn đều ngoảnh ra nhìn cậu. " Tiểu thiếu gia! "Liễu Như Phương nhanh chóng đứng bật dậy, giọng điệu của cô bao năm không thay đổi, vẫn cứ như có như không lẫn theo sự căng thẳng. Cô là kiểu người gan dạ nhưng không hiểu sao đứng trước Ninh Đình Phúc và mẹ cậu trước đây thì cô lại bị căng thẳng. " A Phúc đi học vui vẻ không con? "Dương Mậu đôn hậu hỏi. " Chị Phương, bà Mậu, con đã về. "Ninh Đình Phúc tháo dày đóng cửa sau đó đặt cặp sách lên ghế phòng khách rồi đi vào bếp, cậu đẩy ghé ngồi xuống đáp lại bà Mậu. " Dạ đi học vui ạ. "Đây chính là câu hỏi phổ thông, không vui cũng sẽ nói vui. Hai người đều quen với Ninh Đình Phúc không thích nói nhiều nên bữa cơm diễn ra đa phần đều là im lặng hoặc cậu hỏi về cửa hàng một chút. Liễu Như Phương sẽ chỉ về đây ăn tối với cậu sau đó sẽ lại đến quán mở ở khu S, đến khoảng mười giờ thì về. Ở nhà chỉ có Dương Mậu và Ninh Đình Phúc mà thôi. Ninh Đình Phúc lên phòng vào lúc bảy giờ tròn sau đó tắm giặt mất khoảng mười lăm phút nữa. Lúc cậu ngồi ở bàn học và mở điện thoại lên thì đã có thêm vài cái nhóm nhỏ. Cậu cho chủ nhiệm nick của mình sau đó cô đã thêm cậu vào nhóm lớp để dễ trao đổi thông tin. Sau đó Đặng Minh Nguyệt lại thêm cậu vào thêm mấy nhóm nữa, đều là mọi người tán gẫu chuyện đất trời với nhau. Ninh Đình Phúc không quan tâm mấy, cậu còn vài công thức Anh Ngữ chưa thông hiểu lắm nên sẽ nghiên cứu. Mười giờ đêm Ninh Đình Phúc đi ngủ. Vốn dĩ cậu định sáu giờ sáng mới dậy nhưng từ lúc năm giờ điện thoại cậu đã bị oanh tạc quá nhiều tin nhắn, vì cậu không tắt thông báo để tiện nắm bắt thông tin nên tiếng thông báo đến cứ vang lên bên tai cậu đều đều. Ninh Đình Phúc cũng vì thế mà tỉnh dậy, cậu mở điện thoại lên sau đó nhấn vào phần tin nhắn để xem rốt cuộc là vấn đề gì mà phiền phức lớn như vậy. Sau đó cậu nhận ra là mọi người đang sôi nổi bàn tán nhau về vụ một Beta nam ở ban 8 bị bạo lực tinh thần trong một thời gian dài và tự sát. Hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện chưa biết sống chết, vụ này mới cách đây không lâu mà đã oanh tạc nổi tiếng rồi. Ninh Đình Phúc nhìn thấy thì tỉnh ngủ không ít. " Chắc chắn là vụ đánh nhau hôm qua của Hoàng Viết Lực chính là vụ này đây... ": Ninh Đình Phúc lẩm bẩm sau đó mang theo điện thoại vào nhà tắm vệ sinh cá nhân luôn. Hạc giấy bạc trên cổ tay cậu kêu 'ding ding' vài tiếng giống như vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời cậu đột nhiên cảm thấy hứng thú với một cái gì đó ngoài Anh Ngữ. Cậu có chút tò mò muốn biết hắn có thực sự vô cảm hay không. Bởi vì cậu đã nhìn thấy được một tia cảm xúc rất bất thường. Nó giống như... Thương cảm vậy.