Hoàng Tiểu Long cười ngây thơ nói:"trận chiến kịch tính quá"Hạ Diệp Ân gật đầu nói:"đúng vậy"Hoàng Tiểu Long hào hứng nói:"tỷ tỷ ơi, chúng ta cũng đấu một trận được không?"Hạ Diệp Ân búng vào trán Hoàng Tiểu Long khiến cậu ôm trán. Hạ Diệp Ân cười nói:"bao giờ tướng công mạnh hơn thì mới đánh với ta được"Hoàng Tiểu Long rưng rưng nước mắt dụi dụi vào người của Hạ Diệp Ân. Hạ Diệp Ân vuốt tóc cậu nói:"ta ước gì tướng công mãi mãi dễ thương như hiện tại"Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nhìn cô hỏi:"trước đây đệ không dễ thương sao?"Hạ Diệp Ân ôm cậu chặt hơn nói:"không, tướng công mãi mãi dễ thương"Nhìn Hoàng Tiểu Long ngây thơ, hiền lành nhưng đâu ai biết trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó chính là sự lạnh lẽo đến vô tình. Lâm Oách và Bách Minh đi ra thì thấy cảnh Hoàng Tiểu Long đang được Hạ Diệp Ân ôm ấp, Bách Minh và Lâm Oách ngại ngùng che mặt lại. Hạ Diệp Ân lạnh lùng hỏi:"các ngươi đã đỡ hơn chưa?"Lâm Oách cung kính nói:"thưa nữ vương, nhờ có sự chăm sóc của Ma Giới mà bọn ta đã hồi phục rồi"Hạ Diệp Ân lạnh nhạt nói:"ờ, ta biết rồi"Hoàng Tiểu Long sợ hãi nói:"tỷ tỷ đừng dùng vẻ mặt lạnh lùng đó được không? Ta sợ lắm"Hạ Diệp Ân hốt hoảng ôm lấy cậu dỗ dành nói:"ta sẽ không lạnh lùng nữa, tướng công ngoan đừng sợ"Hoàng Tiểu Long ngủ thiếp đi trong lòng của Hạ Diệp Ân. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nói:"tướng công thật đáng yêu"Lâm Oách và Bách Minh biết điều nên rời đi. Phong Lãnh Nguyệt lạnh lùng bước về phòng. Cô đau đớn thở hồng hộc, mặc dù Phong Lãnh Nguyệt đã có lại được sức mạnh nhưng cơ thể cô vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn được vì thứ sức mạnh này đã tách ra khỏi cơ thể cô quá lâu nên hai nguồn sức mạnh trong người cô đang hỗn loạn. Huyền Vũ bước đến lo lắng hỏi:"muội ổn không?"Phong Lãnh Nguyệt lắc đầu nói:"ta không sao"Huyền Vũ tức giận ôm cô vào lòng nói:" muội là đồ ngốc, ta đã hy sinh sức mạnh để cứu muội vì thế sinh mạng của muội là của ta đó. Vậy nên đừng làm điều dại dột"Phong Lãnh Nguyệt cười nói:"ngươi đang lo lắng cho ta sao?"Huyền Vũ không nói gì mà đột ngột hôn môi của Phong Lãnh Nguyệt khiến cô sợ hãi đẩy hắn ra. Phong Lãnh Nguyệt lùi lại phía sau nói:"huynh muốn làm gì?"Huyền Vũ cười dịu dàng đáp:"ta yêu muội"Trái tim của Phong Lãnh Nguyệt đập lệch một nhịp, cô hiện tại đã không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Thấy vẻ mặt do dự của Phong Lãnh Nguyệt nên Huyền Vũ đã nhanh tay kéo cô ngã vào lòng hắn. Huyền Vũ cười nói:"muội có thể đừng tránh né ta được không?"Phong Lãnh Nguyệt yếu ớt nói:"lúc trước ngươi nói không muốn ở chung với kẻ khốn nạn hơn rác rưởi mà"Huyền Vũ nhìn Phong Lãnh Nguyệt trong lòng hắn biết những lời mà bản thân từng nói với Phong Lãnh Nguyệt đã làm cô tổn thương nhiều đến nhường nào. Huyền Vũ ôm chặt Phong Lãnh Nguyệt nói:"ta biết lỗi rồi, muội có thể tha thứ cho ta được không?"Phong Lãnh Nguyệt cười nói:"được, ta tin huynh nhưng có lẽ ta sẽ không giao trái tim của ta cho huynh nữa. Ta mệt rồi"Huyền Vũ đau lòng nói:"ta xin lỗi muội"Phong Lãnh Nguyệt lau nước mắt cho hắn nói:"ta sẽ ở bên huynh nhưng trái tim của ta có lẽ không còn thuộc về huynh nữa"Huyền Vũ ôm chặt lấy cô nói:"chỉ cần muội bên cạnh ta thì ta chắc chắn sẽ làm muội rung động với ta lần nữa"