Huyền Vũ thở dài nói:"vậy mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tìm kiếm lông của ưng điểu đúng không? "Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cả hai cậu bắt đầu rời khỏi Ma Giới, đi đến một khu rừng hoang vu. Huyền Vũ tò mò hỏi:"nơi này là nơi nào? "Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“nơi này là Hải Ngoại Sơn”Huyền Vũ ngạc nhiên nói:“là Hải Ngoại Sơn… tôi nghe nói nơi này có tiên nhân canh giữ nên muốn xâm phạm nơi đây không dễ đâu”Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi:"vậy cậu muốn để tiên nhân ngăn cản chuyến hành trình của chúng ta sao?Huyền Vũ lắc đầu nghiêm túc nói:“dù có là tiên nhân cũng phải mạo phạm chốn tu tiên này, có chết cũng phải hoàn sinh cải mệnh cho Phong Lãnh Nguyệt”Hai cậu đang đi thì rất nhiều yêu thú lao đến tấn công. Huyền Vũ hét lên:"không lẽ cả thiên địa cũng muốn cản ta sao? "Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“cậu không được ra tay, cậu đừng quên sức mạnh của cậu liên kết sinh mạng của Phong Lãnh Nguyệt”Huyền Vũ tức giận chỉ có thể đỡ đòn. Đôi tay của Hoàng Tiểu Long đột nhiên bốc lửa lên. Hoàng Tiểu Long nắm chặt tay nói:“hỏa long quyền vương”Một quyền cậu đánh ra khiến tất cả yêu thú ở xung quanh đều bị nướng chín, còn khu rừng này lại càng trở nên tan hoang tàn lụi. Giải quyết xong đám yêu thú thì hai cậu mang xác yêu thú bị nướng chín đi. Huyền Vũ cười nói:“chúng ta đang lo lắng thức ăn mà chúng ta mang theo không đủ”Hoàng Tiểu Long vô cảm nói:“còn bây giờ thì đã đủ thức ăn cho một tháng rồi”Hai cậu đang đi thì thấy phía trước có một viên trang lớn. Hoàng Tiểu Long không cảm xúc vẫn tiến vào trong viên trang đó, Huyền Vũ không do dự cũng đi theo. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:“kẻ nào to gan dám bước vào viên trang của ta”Hai cậu tìm ra nơi phát ra âm thanh thì thấy một chàng thanh niên xuất hiện với khuôn mặt rất đẹp, cùng chiếc áo dài màu xanh lại tăng thêm sự hào hoa, phong nhã của người này. Huyền Vũ nghiêm túc nói:“tôi cảm thấy tên này không hơn chúng ta bao nhiêu tuổi”Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi:"xin hỏi các hạ là ai? "Thanh niên kia cười nói:“ta là Nguyên Hạo chủ của viên trang này”Huyền Vũ nghiêm túc nói:“nếu đây thật là viên trang của các hạ thì xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của bọn ta nhưng bọn ta không còn cách nào khác là xâm phạm vào viên trang này”Nguyên Hạo cười nói:“muốn rời khỏi viên trang của ta thì hãy đánh thắng ta trước”Đột nhiên trong viên trang bước ra những mỹ nhân xinh đẹp, động lòng người. Nguyên Hạo đi đến ôm những mỹ nhân đó nói:“tối nay chúng ta vui vẻ nhé”Những mỹ nhân đó đỏ mặt nói:“Hạo Tử…ngươi bậy lắm a”Hoàng Tiểu Long nói thầm trong lòng:“có mỹ nhân đi theo, có một viên trang lớn, hắn có vẻ rất trẻ lại vô cùng kỳ lạ. Không thể nhìn ra tu vi của tên này…không lẽ…”Huyền Vũ tò mò hỏi:"cậu sao vậy? "Hoàng Tiểu Long vô cảm nói:“thì ra hắn chính là main, lần này khó chơi rồi”Huyền Vũ ngơ ngác hỏi:“main là gì?”Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói:“à không có gì, chỉ là hồi nhỏ có đọc truyện tranh thôi. Main là những người được trời giúp thoát khỏi những hiểm cảnh nguy hiểm nhất”Huyền Vũ tò mò hỏi:"vậy bao giờ chúng ta được trời giúp vậy? "Hoàng Tiểu Long nghiêm túc nói:“trời cũng giúp ta mà, không phải trời giúp thoát khỏi hiểm cảnh mà là trời giúp chúng ta sớm thăng thiên đoàn tụ với tổ tiên”Huyền Vũ lườm cậu nói:“bây giờ mà cậu còn có tâm trạng đùa”Nguyên Hạo nhặt cành cây dưới chân, rồi hắn chém về phía hai cậu, khiến Hoàng Tiểu Long và Huyền Vũ phải lùi lại. Huyền Vũ nhíu mày nói:“là kiếm khí”Nguyên Hạo lạnh lùng chĩa cành cây trước mặt hai cậu nói:“ta đã nói rồi, muốn ra khỏi đây phải đánh bại ta”