Sau khi ăn cơm tối xong thì 1 nhà 3 người cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau Kỳ Chân vẫn còn có chút lúng túng khi phải đối diện với bà ấy. "Đừng có sợ bác có làm gì con đâu . ""Dạ. . "Đừng có suy nghĩ nhiều,mọi chuyện đã qua hết rồi . Vả lại Nam Tinh cũng đang cho người điều tra lại,mọi việc cũng sẽ sáng tỏ mà thôi "'Kỳ Chân,năm đó nhờ có con mà bác mới được cứu mà xem ra đây chính là duyên số rồi . "'Bác đừng nói vậy,dù gì thì ba của con cũng đã từng nhúng tay vào . "" Bác biết chứ, nhưng mà ai làm thì người đó chịu, đằng này con là người vô tội mà . "Vâng,cảm ơn bác "' Bây giờ chúng ta đã trở thành người 1 nhà rồi,cho nên con đừng có ngại nữa. Dạ được . "_@@. Lát sau 2 người cũng trở về phòng của mình,cả người của Kỳ Chân nó cũng nhẹ hẳn đi . Gánh nặng cũng đã được trút đi 1 phần rồi . . ' Xin lỗi em,anh sai rồi "_ Nam Tinh ôm Kỳ Chân vào lòng,bàn tay thì siết chặt vòng eo của cô . "Um"'Xin lỗi ""Là anh có lỗi với em . "" Nam Tinh mấy ngày qua anh không liên lạc với em khiến cho em rất sợ em cứ tưởng là anh bị gì không đó . Bây giờ hai mẹ con em chỉ còn có 1 mình anh mà thôi . "" Anh sợ đối mặt với em sợ những lỗi lầm đã gây ra cho em trong thời gian qua . " ' Anh chỉ cần nói sự thật với em là được,em sẽ lắng nghe anh nói . Cảm ơn em . " Ừm,sau này có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đó nhớ chưa "'Được,nghe theo em hết . " Nói xong anh liền hôn lên trán của Kỳ Chân . . Sau đó thì 2 người cũng đi ngủ,cả người cũng đã nhẹ nhõm hắn ra Nam Tinh và Kỳ Chân điều như thế . . Nam Tinh ôm vợ mình vào trong lòng rồi chìm dần vào giấc ngủ . @@. Qua sáng hôm sau khi mà Kỳ Chân thức dậy thì đã không thấy người đâu cả rồi,chắc anh ấy cũng đã đi làm . Kỳ Chân sau đó cũng rời giường rồi vệ sinh cá nhân . . 15 phút sau cô xuống nhà ăn sáng thì thấy Giang Huyện đang cắm hoa, nhìn thấy bà ấy rất tỉ mỉ và khéo léo thì phải ... "Bác gái, chào buổi sáng . "" Ừm,con vào trong ăn sáng đi. "Dạ. "À bác đã ăn chưa . "" Bác ăn rồi,con mau vào trong ăn đi . . Dạ vâng " Kỳ Chân gật đầu rồi cũng đi vào trong ngồi vào bàn ăn . . Kỳ Chân lúc này cũng ngồi xuống ăn, đồ ăn sáng nay cũng rất là ngon . Cô ăn sạch sẽ hết phần ăn của mình . Sau khi ăn xong thì cô và Giang Huyên liền đi ra ngoài dạo phố,cụ thể đó chính là đi mua sắm . Dạo 1 vòng thì 2 người họ cũng mua được rất là nhiều đồ khiến cho vệ sĩ cầm cũng phải mỏi tay luôn . " Con dâu,chúng ta qua kia đi . "" Dạ được . "Sau đó thì 2 người họ cũng đi mua tiếp tục . . Đi 1 hồi nhưng mà mua được rất nhiều đồ, Giang Huyên nhìn thấy đồ gì thì cũng muốn mua hết,nói chung là rất thích mua sắm cho nên cái gì mà lọt vào tầm ngắm của bà ấy thì đương nhiên là phải lấy hết rồi . . Kỳ Chân cảm thấy bà ấy vui vẻ như thế này thì cũng tốt, những chuyện vừa qua cũng rất là buồn rồi,bây giờ cô mới cảm nhận được là tiền cũng là 1 thứ giúp cho con người ta giảm stress trong cước sống, đúng là tiền có thể mua cả niềm vui cho con người ở vài trường hợp như thế này đây . . Cả 2 người đi đến trưa thì mới về đến nhà lúc này thì Kỳ Chân cũng mệt lả người rồi . . Quế Thảo đem đồ lên phòng rồi để vào tủ,sau đó thì cũng dọn phòng thêm 1 lần nữa cho sạch sẽ. . . Kỳ Chân vào nhà ăn ăn thêm bữa cơm trưa rồi mới đi lên phòng . Vừa vào phòng là cô liền nằm dài xuống giường,ăn no là cô lại làm biếng. . [ Chị Tiếu An em nghe đây. ] . [ Kỳ Chân tối nay em đi chơi với chị đi,chị đang buồn . [ Là anh Bạch Cập làm chị buồn hả[ Ừm,chính là anh ta cái tên đáng ghét đó . ][ Nhưng mà quán tan trễ quá em không dám ra đường đâu . ][ Không sao đâu chị sẽ tới sớm mà với lại chị đã nhờ được người rồi,[ ừm vậy cũng được. ]. Kỳ Chân cũng gật đầu đồng ý,dù sao thì 2 người cũng được xem như là bạn bè mà. . Cô không thể nào mà từ chối nữa rồi . Có lẽ hôm nay Nam Tinh cũng về trễ,dám không chừng cô đi chơi về rồi mà anh ấy cũng chưa có về tới nữa.