'Cậu chủ ơi nguy rồi,Thái Doanh cô ta đã đăng hình lên mạng rồi "Lê Đằng hét lên,anh ta cầm điện thoại mà không ngờ luôn mà . " Đâu,đưa đây cho tôi . "Nam Tinh cầm điện thoại lên xem,anh lướt rất nhiều,ở đây toàn là những bình luận chửi rủa mà thôi . " Má nó,đúng là tức chết má . " Nam Tinh không chịu nổi mà lên tiếng chửi thê. Sau đó thì anh gọi điện cho Kỳ Chân nhưng mà không được, nó đã thuê bao rồi . Gọi bao nhiêu cuộc cũng không được,càng khiến cho anh lo lắng hơn nữa. " Hai người đi bắt cô ta về đi, tôi đi về nhà trước . "Uy Hà cậu dừng ở phía trước cho tôi ""Vâng . "Sau đó thì anh cũng đi xuống xe rồi bắt taxi về nhà trong lòng bây giờ rất là run rẩy anh sợ là Kỳ Chân lại làm ra những chuyện làm tổn thương chính mình, nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không có chịu nổi đâu,anh không thể nào chịu thêm được cú sốc nào hết . Ngồi trên xe mà lòng của anh nó nóng như là lửa đốt vậy . Sau đó thì anh lại gọi cho ông quản gia . [ Kỳ Chân cô ấy có ở trong phòng không ]. [ Có chứ,cô ấy vẫn luôn ở trên phòng mà, nhưng mà hình như đã ngủ rồi . [ ừm . ] Nghe xong thì anh cũng đỡ lo hẳn . Tắt điện thoại anh thở phào nhẹ nhõm 1 cái rồi sau đó liền gọi điện cho trợ lý của mình . [ Alo cậu mau giải quyết cái đống hình ảnh trên mạng đi, người nào mà bình luận thiếu đạo đức thì kiện họ cho tôi làm nhanh lên . [ Vâng tôi biết rồi sếp . [ ừm làm càng nhanh càng tốt,cậu cử thêm người đi theo Từ Khải Hâm đi, tôi nghi ông ta có liên quan cái chết của ba tôi ... ][ Vâng,]. . 20 phút sau thì Nam Tinh cũng đã về đến nhà lúc này anh liền chạy thẳng lên phòng của mình . Cửa đã khoá bên trong rồi cho nên không thể nào mở được . " Người đâu mau lấy chìa khoá nhanh lên ""Vâng "Vệ sĩ chạy đi lấy chìa khóa rồi đưa cho anh . Nam Tinh mở cửa phòng ra thì thấy Kỳ Chân nằm trên giường,lúc này anh cũng thở phào 1 cái . 'Kỳ Chân em ngủ rồi sao ""Um. . "" Anh . . anh về rồi sao . "Lúc này anh kéo mặt của Kỳ Chân qua thì thấy hai mắt của cô đỏ hoe bàn tay thì dính máu nữa . " Em . . tay của em sao lại chảy máu vậy " Nam Tinh liền đỡ cô ngồi dậy . " Có đau không,sao lại thành ra thế này . "Em không cẩn thận thôi, không sao đâu . "Sao anh về sớm vậy . ". " Anh . . anh . "Em biết hết rồi sao" Ừm,đã biết hết rồi . "" Nam Tinh chắc em chết mất,em sống không nổi đâu . ". " Em đừng có nói bậy nữa, chuyện đó anh đã giải quyết xong hết rồi, đừng có buồn nữa ". . Sau đó thì Nam Tinh cũng lao vết thương cô, rồi giúp cô thay quần áo ra . Đừng suy nghĩ nhiều nữa,đã qua hết rồi . Anh chạy về là sợ em suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện bậy bạ đó ""Em. . "Anh lấy đồ ăn cho em,ở đây đợi anh "" Ừm " Kỳ Chân gật đầu . Cũng may là chưa có gì,Nam Tinh đi xuống dưới nhà lấy đồ ăn cho cô . Anh làm 1 ít salad và cá hồi áp chảo cho Kỳ Chân . Quế Thảo cô làm cho tôi 1 ly nước ép táo đi. " Vâng "Trộn salad cũng đã xong sau đó thì anh quay ra làm cá hồi áp chảo . Chừng 15 phút sau thì mọi thứ cũng đã xong hết rồi sau đó thì Nam Tinh cũng đem lên phòng . Ăn thôi,anh làm cho em đó. "Cảm ơn anh"' Đừng buồn nữa ,em buồn là con cũng sẽ buồn đấy,em quên là bản thân mình đang mang thai à . "" Ừm " anh ấy không nói thì cô cũng quên mất luôn,đúng là cô đang mang thai . Cho nên cần phải ăn,chứ cô mà không ăn thì con của cô nó sẽ cũng sẽ đói theo mà thôi,con của cô nó đâu có tội gì đâu tại sao lại phải chịu đối xử như vậy chứ, nghĩ lại thì thấy bản thân mình vô tâm quá đu, nếu không có Nam Tinh nhắc nhở thì cô cũng không biết bản thân mình sẽ rầu rỉ đến lúc nàonữa đây . . " Có ngon không "Ngon lắm,anh cũng ăn 1 chút đi . "" Ừm,em ăn nhiều vào, em ăn cho 2 mẹ con mà . "Ừm,cảm ơn anh "Thật sự thì cô rất hạnh phúc,ngay lúc cô buồn bã nhất thì có Nam Tinh ở bên cạnh của mình như thế này . " Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Câu này phải anh nói mới đúng, cái này là do anh gây ra mà chứ không phải là em đâu . " Nam Tinh ôm Kỳ Chân rồi vỗ lên lưng của cô mấy cái . Không sao rồi,đã có anh ở đây . Em ăn rồi thì uống nước đi, uống xong thì đingủ. ""Ùm. "" Anh ngủ với em đi ""Được "