Sau đó thì Kỳ Chân cũng lên lầu nghỉ ngơi,đầu vẫn còn hơi nặng 1 chút, nhưng mà ăn sáng và uống thuốc xong thì cũng đã đỡ lắm rồi . . Tự nhiên cảm thấy ngày hôm nay Nam Tinh hơi lạ,anh ấy chăm sóc cô đã vậy còn bảo là không cần phải làm việc nữa chứ, chẳng phải ngày thường thích hành hạ cô lắm hay sao . . Kỳ Chân ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ,cô suy nghĩ rất nhiều thứ ... Đêm qua được anh chăm sóc cả đêm hay sao lúc này cô thử nhớ lại hình như là đã đúng như vậy rồi . Nam Tinh có lấy thuốc cho cô uống nữa, rồi dán miếng hạ sốt . Con người của anh ấy cũng không đến nổi nào đâu, nếu không vì hận thù thì chắc Nam Tinh sẽ không có ghét cô nhiều đến như thế đâu . Cô có cảm xúc với anh ấy nhưng mà chỉ biết để ở trong lòng mà thôi, muốn giấu nó thật kỹ để không biểu lộ ra bên ngoài được . Sau đó thì Kỳ Chân liền nằm dài xuống giường, thôi thì cứ nghĩ ngơi qua ngày hôm nay đi ... . Có lẽ Nam Tinh sợ cô chết sớm cho nên mới như vậy mà thôi,cô cũng không nên quá ảo tưởng vào chính mình như vậy . Kỳ Chân nhắm mắt lại đi ngủ,mỗi người 1 nơi nhưng mà trong lòng lại vô cùng nôn nao và khó tả . _##Đến tối thì Kỳ Chân cũng đi xuống lầu ăn cơm tối,vừa bước xuống thì đã gặp Hải Mỹ rồi . 'Đúng là tình nhân có khác,chắc đêm qua phục vụ cậu chủ tốt cho nên mới được cậu ấy ưu ái như vậy ". . Bây giờ chỉ cần ăn rồi ngủ mà thôi,đâu có cần làm cái gì đâu "... " Tôi bị bệnh cho nên bác quản gia cho tôi nghỉ ngơi 1 ngày qua ngày mai tôi sẽ làm việc trở lại " ... . " Ừ biết điều vậy thì tốt,chứ cái thân của cô sớm muộn gì thì cũng bị cậu ấy chơi nát mà thôi " Hải Mỹ cười khinh bỉ . " Ba thì tù tội,con gái thì đi làm tình nhân . Gia đình của cô đúng là có tiềm năng mà . " ... " Hải Mỹ cô đừng thấy tôi nhịn rồi làm tới đấy,gia đình của tôi cho dù có như thế nào thì cũng không được đến cô phán xét đâu " . ' Mày... mày được lắm,để tao chống mắt lên coi mày làm tình nhân ở đây trong bao lâu,coi cậu chủ đối xử với kẻ thù của mình như thế nào ... TooNói xong cô ta liền đi thẳng lên lầu,còn Kỳ Chân thì thở dài . Quá là mệt mỏirồi, ngày nào cô ta cũng phải kiếm chuyện với cô thì mới chịu được đây mà không nói là ăn cơm không ngon ngủ không có yên . Cô biết là trong nhà này có rất nhiều người ghét cô nhưng mà họ sẽ không có nói thẳng ra như thế, việc ai thì người đó làm mà thôi . . Đặc biệt là không có rảnh rỗi đi kiếm chuyện với cô như thế này đâu . Những lúc đó thì Kỳ Chân cũng chỉ biết cúi đầu mà thôi,ba cô đúng là có tội cho nên cũng đành chấp nhận mà thôi, phải nhìn sự dè bĩu của bọn họ . Nhưng mà cô cũng không hề ghét bọn họ có ghét thì ghét chính mình mà thôi,bản thân không chăm lo tốt cho gia đình cho nên mọi thứ nó mới thành ra như thế này đây . . Còn Hải Mỹ không biết đến khi nào thì mới dừng lại việc này đây nữa,cô quá là mệt mỏi rồi . Không lẽ mỗi ngày điều phải cãi nhau như thế này sao . Càng nghĩ thì lại càng thấy nhức cái đầu mà . . Kỳ Chân đi lại tủ lạnh lấy đồ ăn ra rồi hâm lại,cô mở bếp lên rồi cho thịt vào chảo xào cho nó nóng . Chừng 5 phút sau thì cũng đã xong,cô ăn cơm với thịt xào và canh rau củ . Đang đói bụng cho nên cô ăn rất nhiều và nhanh nữa . Chừng 15 phút trôi qua thì cũng đã xong . Ăn rồi thì cô cũng rửa bát cho sạch sẽ và đi lên phòng . Mấy ngày nay Nam Tinh không có ở đây,vậy thì cô có thể ra ngoài được hay không. . Cô muốn đến thăm ba, muốn mua đồ ăn cho ông ấy, nhưng mà cô lại không có tiền . Nhớ lại cô còn 1 sợi dây chuyền, nhưng mà đó là dây chuyền của mẹ, cô không nỡ bán nó đâu, nhưng mà cô bây giờ cũng chẳng còn có cái gì nữa rồi . Kỳ Chân trở lại phòng ngủ,căn phòng rất là rộng nhưng mà hôm nay cũng chỉ có 1 mình cô mà thôi,có chút cô đơn . . Nhưng mà như thế này cũng tốt,chứ mấy ngày qua ngày nào cũng phải cùng Nam Tinh ân ái khiến cho cô đau muốn chết, không thể nào mà chịu nổi, rồi phải uống thuốc tránh thai nữa . Biết đó chính là nhiệm vụ của 1 tình nhân, nhưng mà tránh được ngày nào thì tránh vậy,chứ ngày nào mà cũng làm thì chắc cô chết mất, rồi phải uống thuốc nữa đợi đến khi Nam Tinh chán cô thì cái thân này không biết phải uống bao nhiêu viên đây nữa . 1 tuần có 7 ngày mà Nam Tinh đã làm hết 5 ngày rồi, sáng ra phải dậy sớm nữa,cái thân thể này sớm muộn gì thì cũng không chịu nổi mà thôi . Kỳ Chân ngồi co người ở trên ghế sofa mặt thì áp xuống đầu gối . Cô nhớ mẹ của mình quá đi rất là nhớ nhưng mà bà ấy đã đi qua thế giới ở bên kia rồi,đi mà không từ biệt gì cả,mọi thứ nó xảy ra quá nhanh khiến cho cô chẳng thể nào chấp nhận được . Ba thì phải đi tù, không biết ở trong đó sống như thế nào nữa,có ăn cơm được hay không . Ông ấy giết người rồi, nhưng mà cũng không thể nào thay đổi được số phận,ông ấy chính là ba ruột của cô và người đã sinh ra cô,cho nên cô không có tư cạc ghét ông ấy chỉ là cảm thấy lo lắng cho cuộc sống sau này của ông ấy mà thôi,đã lớn tuổi mà còn phải ở trong tù nữa. . Nhưng mà trách làm sao được đây,đã làm sai thì phải nhận tội mà thôi,đó chính là quy luật của cuộc sống này rồi .