“Lần này thật may có vợ của anh Chu giúp, nếu không thì, nếu không thì... Chuyến này chúng ta đã... ” “Im miệng lại! Hồ Tam, anh làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi đã nhắc bao nhiêu lần phải khóa cửa rồi, mà vẫn quên được à!” Sau khi sóng gió lắng xuống, không ai có thể ngủ được. Một phần ba cá trong khoang hàng đã mất. Có thuyền viên lau mặt như muốn khóc. Chu Hình cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Hàng mi anh cụp xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt, nhưng không giấu được sắc đỏ nhàn nhạt bên ngoài. Chu Lê Đình úp mặt vào tay, không nói một lời. Tôi chọc vào vai cậu, cố tình trêu: “Lúc nãy bên ngoài có người gọi mẹ, chẳng lẽ là cháu?” Cậu quay người, đưa lưng về phía tôi, không thèm trả lời. “Nói thêm lần nữa đi, dì không ngại bị cháu làm già đâu. ” “... ” “Nhanh nào, nghe xong dì đi ngủ bù đây. ” “... ” “Hay là cháu đang mong ba cháu đổi cho cháu một mẹ kế trẻ trung xinh đẹp hơn?” “Mẹ! Mẹ! Mẹ! Được chưa, Dương Thiển? Nói thêm câu nữa, cháu về nhà đập tung phòng sách của dì luôn!” Cậu thiếu niên ương ngạnh cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng trên làn da trắng mịn ấy, đôi mắt hoe đỏ như ánh bình minh nơi chân trời. Không có chút gì đáng sợ, mà trông cậu lại giống một chú cún đáng thương hơn. “Ha ha ha... ” Tôi bật cười, tiếng cười lan ra khắp khoang tàu, kéo theo những tiếng cười khác. Khi tàu cập cảng, Chu Hình cùng các thuyền viên lo dỡ hàng chia tiền. Tôi dẫn Chu Lê Đình đi đặt phòng nghỉ. Trời sắp tối, Chu Hình mới đeo một chiếc balo nặng trĩu, cầm điện thoại bật định vị, đạp xe đạp công cộng đến. Thấy anh mệt không chịu nổi, tôi và Chu Lê Đình vội chạy ra nhận hành lý. “Sao không đi taxi?” Anh nắm lấy tay tôi, giao hành lý cho Chu Lê Đình, rồi hờ hững đáp: “Gần thôi, gọi taxi còn phải chờ. ” Đứa ngốc cũng nhìn ra được anh tiếc tiền, nhưng mượn cớ khá khéo, tôi cũng chẳng buồn vạch trần.