Trong khi đó, Hạ Ngôn Hy đứng dưới cầu thang, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng bước đi của Thiên Thanh. Anh cảm thấy như mình đang đứng ở lần ranh giữa hai thế giới: một bên là quá khứ đau đớn mà anh đã tạo ra, và một bên là tương lai mà anh không biết mình có thể trở lại hay không. Anh lại bước đến ngồi xuống bên ghế, anh đã mong chờ ngày này suốt nửa năm không ngờ kết cục là là như vậy. Chỉ mấy hôm trước thôi anh còn không biết rõ cô đang ở đâu, không ngờ Dương Mẫn Quân lại đưa Thiên Thanh đến một nơi xa như vậy, chẳng trách ai tìm mãi tìm mãi, một chút tin tức cũng không có. Dù bản thân đã thỏa hiệp với Dương Mẫn Quân chấp nhận chuyện đính hôn kia nhưng bà ấy đối với anh vẫn còn quá nhiều hoài nghi không dám tin tưởng vậy nên vẫn luôn kéo dài thời gian, ém nhẹm hết mọi tin tức về cô. Để có thể đến đây vào đúng hôm sinh nhật lần thứ 20 của cô, anh cũng đã... đã phải thỏa hiệp rất nhiều chuyện chỉ muốn biết rằng cô vẫn an toàn. Sáng hôm sau Ellie như thường lệ gõ cửa phòng đánh thức cô, Thiên Thanh cả đêm không ngủ nên đã chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Lúc xuống nhà mới thấy một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, đây không phải là đồ ăn mà người làm ở đây có thể nấu được bởi vì... toàn bộ đều làm theo sở thích của cô. Hơn nữa vẫn còn nóng, có lẽ Hạ Ngôn Hy chỉ vừa rời khỏi đây thôi. Thiên Thanh chậm chạp bước vào bàn ăn, lúc này mới thấy con cừu đen yêu quý của cô được đặt ngay đấy, trong lòng ôm một lá thư. [Chúc mừng sinh nhật em, Thiên Thiên. Anh để cừu đen lại đón sinh nhật với em thay anh nhé !Hạ Ngôn Hy]Thiên Thanh khép lại lá thư, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô nhìn xuống con cừu đen trong tay, Thiên Thanh không biết bản thân nên phải làm gì mới tốt, cả hai người đã đi đến bước đường này rồi không thể quay đầu được nữa. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Hạ Ngôn Hy vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong trái tim cô. Cô đã yêu anh, và có lẽ, một phần nào đó trong cô vẫn còn yêu anh. Thiên Thanh tưởng rằng sau lần gặp gỡ đầy căng thẳng đó, Hạ Ngôn Hy sẽ tự biết rút lui khỏi cuộc đời cô. Cô đã nói rõ ràng với anh rằng không muốn gặp lại anh nữa, đã cố gắng tỏ ra cứng rắn và quyết đoán để giữ khoảng cách. Nhưng cô đã nhầm. Chỉ vài tháng sau, Hạ Ngôn Hy lại xuất hiện, như thể anh không hề bị lay chuyển bởi những lời nói lạnh lùng của cô. Lần này, anh không đến vào buổi tối khuya khoắt, mà xuất hiện trước cửa nhà vào một buổi sáng tinh mơ. Cô vừa tỉnh dậy sau một đêm không trọn giấc thì đã nghe thấy tiếng lục đục trong nhà. Ban đầu, cô nghĩ đó là Ellie hoặc ai đó trong nhà đang dọn dẹp, nhưng tiếng động kia không giống như tiếng của người làm việc nhà. Nó đều đều, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài rất khẽ. “Đừng ồn ào quá, để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn chuẩn bị một chút bữa sáng cho cô ấy thôi”Đó là giọng của Hạ Ngôn Hy. Tim cô như bị bóp nghẹt. Thiên Thanh đứng lặng một lúc lâu, cố gắng để bản thân lấy lại bình tĩnh. Thiên Thanh từ từ bước xuống cầu thang, mỗi bước đi như nặng nề hơn. Khi đến gần nhà bếp, cô thấy anh đang cẩn thận đặt từng chiếc đĩa lên bàn. Ellie đứng cạnh anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Khi thấy Thiên Thanh, bà khẽ lùi lại, để không gian cho hai người. “Anh lại đến nữa à?” Giọng Thiên Thanh lạnh lùng, nhưng không thể che giấu được chút run rẩy. Hạ Ngôn Hy quay lại, ánh mắt anh lập tức sáng lên khi thấy cô. 'Đánh thức em rồi ? Anh đi công tác tiện thể đến thăm em, nấu cho em mấy món ăn sáng... "" Anh từ khi nào công tác sang tận Pháp rồi ? "Hạ Ngôn Hy bị cô hỏi đến cứng họng. Phải, anh đương nhiên không phải vì công tác nên mới ghé qua, đến để gặp cô sao có thể dùng từ " tiện thể" được. Thiên Thanh cũng không ở lại ăn bữa sáng anh nấu, Adrien đến đón cô nên liền nhanh chóng rời khỏi. Thú thật anh đã bắt đầu cảm thấy ghen tị với gã đàn ông kia, anh cho người điều tra đã biết Adrien vốn là một tên côn đồ nhưng lại không lên tiếng cảnh báo với cô, sợ Thiên Thanh nói anh có ác cảm với người đó rồi lại càng căm ghét anh. Bữa sáng mà anh kỳ công nấu... lại chẳng có ai ăn rồi. Cứ tưởng sau lần gặp đó, anh sẽ nhận ra rằng mình nên rời đi, nhưng vài tháng sau, anh lại lần nữa xuất hiện, mang theo một vài cuốn sách. Lần này anh không cần tìm cớ gì cả, chỉ đơn giản là “ghé qua thăm em”. Anh ngồi lại lâu hơn, trò chuyện với cô mấy câu Thiên Thanh cũng chỉ ậm ờ cho qua. Thiên Thanh dần cảm thấy áp lực hơn với sự hiện diện liên tục của anh. Mỗi lần anh xuất hiện, cô lại phải đấu tranh với chính mình, cố gắng tỏ ra dửng dưng và lạnh lùng. Nhưng thực ra, trong lòng cô, những cảm xúc cũ vẫn còn, dù cô có cố phủ nhận đến đâu. Nhưng điều cô không ngờ tới là, lần nào anh cũng đến với một mục đích khác nhau. Khi thì là đồ ăn từ quê nhà mang sang, khi thì là vài món đồ trang trí mà anh cho rằng sẽ hợp với căn phòng của cô. Mỗi lần như vậy, anh luôn tìm cách nói chuyện với cô, luôn tìm cách để lại dấu ấn của mình trong cuộc sống hàng ngày của cô dù cho thời gian bản thân ở lại chỉ là trong khoảnh khắc. Một buổi chiều, khi Thiên Thanh đang ngồi đọc sách trong phòng khách, cửa nhà lại mở ra và Hạ Ngôn Hy bước vào, lần này mang theo một chậu hoa nhỏ. Cái này là cúc họa mi, em có thể để nó ở ban công phòng ngủ, loại này rất dễ chăm sóc... Cô nhìn chậu hoa trong tay anh, lòng bỗng dưng mềm lại. “Anh không cần phải làm những việc này. ” Cô nói, nhưng giọng nói không còn cứng rắn như trước. “Anh biết. Nhưng anh muốn làm. Anh đáp lại, ánh mắt anh chân thành đến mức khiến cô không thể nói thêm lời nào. Hạ Ngôn Hy cứ đến đến đi đi, mỗi lần ghé thăm cô chỉ ở lại trong phút chốc, cũng không có quá nhiều lời tâm sự với cô, càng chưa từng nhắc đến chuyện đính hôn kia. Không phải Thiên Thanh không thắc mắc, kể từ ngày đính hôn của anh cùng Lê Âu Mạn cho đến hiện tại đã một năm rồi, cô cũng không nghe nói đến Hạ gia sẽ tổ chức hôn lễ. Mối quan hệ của họ vẫn treo lơ lửng mãi như vậy, không tiến cũng không lùi.