“Cảm ơn cổ” hắn thở dài, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi có lẽ là do không rành tiếng Anh nên nghe rất chân thành. “Hôm nay tôi đúng là xui tận mạng”Thiên Thanh không đáp lại ngay lập tức, ánh mắt cô vẫn dõi theo đám người kia cho đến khi họ hoàn toàn khuất bóng. Cô cảm nhận được sự căng thẳng đang giảm dần, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. "Anh có chắc là bọn họ sẽ không quay lại không?" cô hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, không giấu được sự lo âu. "Lần sau tôi đi cùng đám đàn em chúng sẽ không dám manh động"Thiên Thanh quay lại nhìn người thanh niên ngồi cạnh mình với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút nghi ngờ. "Anh vừa nói gì cơ?" Cô hỏi, giọng đầy sự cảnh giác. Người thanh niên tên, vừa rồi còn tỏ ra mệt mỏi và yếu ớt, giờ đây lại bỗng chốc trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường. Hắn nhếch môi cười nhạt, nụ cười rất sảng khoái"Cô không cần lo lắng" Anh nói, giọng điệu tự tin"Tôi tên Adrien, chỉ là một tên du côn bình thường, không phải ông trùm hay đại ca giang hồ gì như trong phim ảnh đâu. Tôi làm việc cho mấy anh lớn, giúp họ trông coi địa bàn, bảo vệ lợi ích của tổ chức. Nhưng đôi khi, trong cái thế giới ngầm này, xung đột là không tránh khỏi"Thiên Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ. Cô không biết liệu có nên tin lời Adrien hay không. Trước mắt cô là một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, và người đầu tiên cô quen biết lại chính là Adrien - một người đàn ông có quá khứ phức tạp và không hoàn toàn rõ ràng. " Cô sao đến giày cũng chẳng mang thế ? Nhìn cứ như bỏ trốn "" Tôi đúng là đang bỏ trốn "Adrien nhìn Thiên Thanh một lúc lâu, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn chút hài hước. “Cô thật sự bỏ trốn à?” Anh hỏi, trong giọng nói có chút mỉa mai. Thiên Thanh không trả lời ngay, cô cúi xuống nhìn đôi chân trần của mình, ngón chân khẽ cử động trên nền sàn xe lạnh buốt. “Phải, cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. “Tôi vừa trèo tường bỏ đi”Adrien nhếch môi cười nhạt. “Cô làm như vậy có vẻ liều lĩnh nhỉ? Không giày dép, không kế hoạch, không cả phương tiện liên lạc. Cô định đi đâu?”"Bị người ta bắt sang đây, cho cả đám người trông chừng, tôi có thể đi đâu ? Bọn họ giữ hết giấy tờ rồi tôi cũng không về được. Chỉ là không muốn ở mãi trong nhà, tôi muốn tự do đi lại. "Adrien ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, xong lại quay sang nói với cô" Nói vậy có thể tôi sẽ giúp được cô đó, cô chỉ muốn thoải mái đi lại thôi đúng chứ ? "Thiên Thanh gật đầu không chối cãi, không biết tại sao lần đầu gặp mặt Adrien lại cho cô một sự tin tưởng lớn đến như thế, có thể là do tính cách thoải mái và sự hài hước trong anh, không bị ràng buộc khiến cho người bên cạnh đặc biệt dễ chịu. " Được, cô chờ xem anh đẹp trai đây dùng cách gì để giúp cô "Sáng hôm sau Thiên Thanh trở về nhà, một dàn người làm đứng đợi trước cổng, người phụ nữ trung niên kia ở giữa đám người nét mặt nghiêm nghị nhìn cô từ trên xe bước xuống. " Bà chủ đã nói cô chắc chắn không dám bỏ đi đâu, nhưng cô thật sự đã gâycho bọn tôi một mớ phiền phức lớn đó. Kể từ giờ cô phải ở trong phòng không được rời nửa bước cho tới khi hoàn thành xong giấy tờ nhập học "Bà ấy nói tiếng Anh, Thiên Thanh nghe có thể hiểuBất ngờ Adrien từ trên xe bước xuống khiến cho cả đám người kia giật mình, anh bật cười khoái chíMấy người thật làm cho tôi mất mặt quá. Vậy mà lại hùa nhau bắt nạt một cô gái "Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn Adrien, giọng điệu đầy đề phòng khi hỏi: "Cậu là ai? Cậu đang làm gì ở đây?"Adrien cười, một nụ cười thoải mái nhưng ánh mắt anh lóe lên sự sắc sảo. "Tôi là bạn của cô ấy" anh nói, chỉ tay về phía Thiên Thanh. "Chúng tôi đã gặp nhau tối qua. Thấy cô ấy một mình, tôi chỉ đơn giản là đưa cô ấy về. Không ngờ ở đây lại có nguyên một dàn tiếp đón thế này. "Người phụ nữ nhíu mày, rõ ràng không tin tưởng câu chuyện của Adrien. Bà bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh như để dò xét. 'Đây không phải người mà cậu có thể động vào, cút khỏi đây đi "Adrien không nao núng, anh vẫn giữ nụ cười như thể tất cả những gì xảy ra xung quanh chỉ là trò đùa. " Tôi đi cũng được, nhưng trước tiên cho bà xem thứ này "Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn video cho người phụ nữ kia xemTrong đoạn video có một cậu nhóc bị đám thanh niên cặp vai trêu đùa[ Ể đi đâu vậy ][ Các anh tránh ra, tôi muốn về nhà[ Vẫn chưa được đâu, nào... mày nhìn vào đây nói với mẹ mày phải nghe lời đại ca của bọn tao, nghe lời Adrien có biết không ? ][ Mẹ ơi, nghe theo bọn họ đi nếu không họ không cho con về nhà ]Adrien tắt điện thoại ngay tại đoạn đó, người phụ nữ tái xanh mặt màyCậu thả con tôi raAdrien ngả ngớn khoác vai Thiên Thanh, dáng người anh ta vừa to vừa cao đứng cạnh cô hoàn toàn có sự khác biệt' Tất nhiên sẽ thả, nhưng mà bà từ nay không được làm khó cô bạn nhỏ của tôi nữa. Không được nhốt cô ấy, không được mách lẻo... tôi sẽ còn đến thăm cô ấy kiểm tra thường xuyên đấy "Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự giận dữ. Bà ta nhìn Adrien một lúc lâu rồi cuối cùng gật đầu, vẻ mặt cam chịu. "Được rồi. Cậu thắng. "Adrien cười tươi, như thể vừa chiến thắng một trò chơi. Thiên Thanh đứng cạnh cứ ngây ngốc không thôi, cô không biết bọn họ vừa nói gì với nhau nhưng trông Adrien đắc ý lắm. Anh hạ giọng, lại dùng vốn tiếng Anh bập bẹ nói với cô" Đã giải quyết xong, từ nay bọn họ sẽ không dám tự tiện nhốt cô nữa, cũng không dám mách lẻo gì cho lão bà kia đâu. "Trước khi rời đi, Adrien quay sang Thiên Thanh, ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Hãy nhớ kỹ những gì tôi đã nói. Đừng để họ điều khiển cô. Và nếu có gì cần, cô biết phải gọi cho ai rồi đó. "Anh vẫy tay chào rồi bước lên xe, chiếc xe của anh dần khuất sau những hàng cây. Thiên Thanh đứng đó một lúc lâu, rồi bước vào nhà. Thiên Thanh bước vào nhà, những tiếng bước chân của cô vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Ngôi nhà gỗ vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo và bí ẩn của nó, nhưng hôm nay, cô cảm thấy mình không còn bị nó nuốt chửng như những ngày trước nữa. Cuộc gặp gỡ với Adrien đã thắp lên trong cô một ngọn lửa mà cô không nghĩ rằng mình còn có thể cảm nhận được: hy vọng. Những người làm trong nhà vẫn tiếp tục công việc của mình, đôi khi liếc nhìn cô một cách lén lút, nhưng không ai dám nói hay làm gì. Sự hiện diện của Adrien rõ ràng đã khiến họ lo sợ và lùi bước. Cô đi thẳng về phòng, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng có một chút không gian riêng cho mình.