Thiên Thanh đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng cô có phần run rẩy. “Bà nội... bà làm thế này là có ý gì? Tại sao lại bắt cháu?”Dương Mẫn Quân không trả lời ngay lập tức, bà chỉ ngồi xuống ghế, đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên chiếc gậy chống đính đá quý, nhìn thẳng vào Thiên Thanh như đang đánh giá. “Cháu gái à” bà bắt đầu, giọng bà chậm rãi nhưng từng chữ đều chứa đựng sự đe dọa ngầm. “Cháu nên hiểu rõ vị trí của mình. Hạ gia là một gia tộc danh giá, và không phải ai cũng có thể bước chân vào đó dễ dàng. Cháu được như ngày hôm nay đều là nhờ Hạ gia, đừng không biết an phận"Thiên Thanh cắn chặt môi, cố gắng giữ cho mình không bật ra những lời phản kháng ngay lập tức. Cô biết mình đang đứng trước một người phụ nữ không thể coi thường, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô im lặng. “ Tất cả mọi chuyện đều do bà sắp đặt đúng không ? Đính hôn và cả chuyện bắt cóc này... bà muốn dùng cháu để ép buộc Ngôn Hy ” Thiên Thanh nói giọng mỗi lúc một lớn hơn, tràn đầy phẫn uất. Dương Mẫn Quân khế nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo của bà nhìn Thiên Thanh, không hề có chút dao động nào“Đúng vậy, mọi chuyện đều do ta sắp đặt. Hạ gia không thể để sự tùy ý của hai đứa phá hủy danh tiếng bao đời của gia tộc này. Cháu và Ngôn Hy đều nên sớm từ bỏ ý định điThiên Thanh cảm thấy lòng mình đau đớn, nhưng cô không để sự yếu đuối chiếm lấy mình. Cô không thể để Dương Mẫn Quân thấy cô gục ngã. “Ngôn Hy không phải là con rối của Hạ gia, và cháu cũng không phải là công cụ để bà ép buộc anh ấy. Chúng cháu yêu nhau, và bà sẽ không thể chia cắt chúng cháu chỉ vì những toan tính ích kỷ của bà”Bà bước lại gần hơn, đứng ngay trước mặt Thiên Thanh, đôi mắt sắc bén của bà như đang thách thức cô. "Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như cháu không bước chân vào Hạ gia rồi mang cái mác nhị tiểu thư mười mấy năm trời. Người ngoài đều biết hai đứa là anh em, nay lại yêu nhau cháu bảo Hạ gia làm sao chấp nhận ?“Tôi chưa bao giờ yêu cầu được trở thành nhị tiểu thư của Hạ gia, cô nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. " Là các Hạ gia người nợ tôi nên mới áy này bố thí chút ân tình thôi "Dương Mẫn Quân nhìn Thiên Thanh, ánh mắt bà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. " Thiên Thiên, cháu nói cái gì ? "" Nếu năm đó không phải công tác phòng chống cháy nổ của nhà máy thuộc Hạ Thị có vấn đề thì sao bố mẹ tôi phải chết... không phải các người nợ tôi thì là gì ? Các người hại một đứa trẻ 4 tuổi nhà tan cửa nát vậy nên, món nợ của các người trả mãi không hếtThiên Thanh cất giọng run rẩy nhưng đầy căm phẫn, từng từ như rút ra từ sâu thẳm nỗi đau của cô. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Dương Mẫn Quân, không chút e dè hay sợ hãi. Dương Mẫn Quân khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt bà vẫn không hề lay chuyển. “Hạ gia đã cho cháu mọi thứ mà một đứa trẻ mồ côi luôn ước mơ. Cháu có cuộc sống tốt hơn nhiều so với những gì cháu có thể có được. Nếu không phải vì chúng ta, cháu đã chẳng bao giờ được sống như bây giờ. Thiên Thanh nở một nụ cười nhạt, đầy chua chát. Ánh mắt cô lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự thách thức mãnh liệt. “Đúng vậy, bà có thể đã cho tôi mọi thứ vật chất, nhưng điều đó chưa đủ, vẫn còn thiếu một điều quan trọng. ” Cô dừng lại, ánh mắt dán chặt vào Dương Mẫn Quân, giọng cô lạnh nhạt nhưng đầy quyết tâm, “Vẫn còn thiếu một Hạ Ngôn Hy. Nếu bà muốn bù đắp cho những gì đã lấy đi từ tôi, thì hãy dùng Ngôn Hy bù đắp đi. ”Dương Mẫn Quân im lặng một lúc, rồi bà khẽ thở dài, như thể bà đang mệt mỏi vì cuộc đối đầu này. “Cháu quá cố chấp, nhưng đáng tiếc ta không phải Ngôn Hy. Ta sẽ không chiều theo bất kỳ sự cứng đầu nào của cháu. Thật lòng, ta đã kiên nhẫn với cháu lâu rồi. ”Dương Mẫn Quân khẽ cười, nhưng nụ cười của bà không hề ấm áp. “Ta đã quá khoan dung với cháu. Nhưng giờ thì hết rồi. Ta đã sắp xếp đưa cháu ra nước ngoài. Một khi cháu đã ở xa khỏi đây, cháu sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Ngôn Hy nữa. Cả hai đứa nên sớm từ bỏ ý định này đi. Ta sẽ không để cháu phá hủy tương lai của Hạ gia. ”Thiên Thanh đứng lặng người, cả người như bị đóng băng trước những lời đe dọa tàn nhẫn của Dương Mẫn Quân. Cô không thể tin rằng người phụ nữ này có thể lạnh lùng đến mức đó. "Ngôn Hy đã hứa với tôi tuyệt đối không phải bội, cho dù các người có giết chết Đặng Thiên Thanh này thì cũng ích thôi"Dương Mẫn Quân vẫn đứng yên, đôi mắt bà không dao động. Bà đã nghe thấy những lời này nhiều lần trước đây, từ những người khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đối với bà, tất cả đều giống nhau: những lời nói của những kẻ trẻ tuổi, đầy tình yêu nhưng cũng đầy ảo vọng. Dương Mẫn Quân không trả lời. Bà chỉ nhìn Thiên Thanh một lúc, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng bà, Thiên Thanh cảm thấy căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô là một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. Thiên Thanh ngồi lặng trên chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô biết mình đang bị nhốt ở đây, mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, điện thoại đã bị lấy mất. Những người như Dương Mẫn Quân và Hạ Quang Minh không phải là những người dễ dàng đối phó. Họ có quyền lực, kinh nghiệm và tầm nhìn xa hơn cô rất nhiều. Làm sao cô có thể đấu lại được họ?Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu Thiên Thanh, khiến cô cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Cô không phải là một người giỏi mưu kế, cô không biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi Ngôn Hy đến tìm cô, chờ đợi anh thực hiện lời hứa của mình. "Ngôn Hy, anh tuyệt đối không được khuất phục. . " Thiên Thanh thì thầm với chính mình, như thể lời nói đó có thể truyền tải sự kiên định của cô đến anh.