Phong Lăng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, vẻ mặt hơi cứng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt: "Hả?"Lệ Nam Hành hoàn toàn không có ý định sẽ phí lời với cô: "Bảo cậu cởi đồ ra, nghe không?"Phong Lăng: "... Tại sao?""Mấy năm trước, cũng là năm cậu đến căn cứ, tôi đã từng đến một trại trẻ mồ côi ở Los Angeles. Tại đấy, tôi gặp được có một cô nhóc giả nam nhưng khi đó không thấy mặt của đứa nhỏ đó, đến nay tôi vẫn không biết rốt cuộc cô bé đó là ai. " Nói tới chỗ này, của Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô rồi bất ngờ dời ánh mắt xuống dưới vị trí ngực Phong Lăng. Dù trên người người đàn ông này đang loang lổ vết máu nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng đến thân phận cùng khí chất cao cao tại thượng của anh. Bất kỳ câu nói nào mà anh thốt ra cũng có sức uy hiếp tuyệt đối và sự quyết đoán khiến người ta buộc phải nghe theo. Phong Lăng nghe thấy anh đột nhiên nhắc lại chuyện đó, tuy trong lòng cảm thấy không chắc chắn nhưng cô cũng cảm giác được Lệ lão đại đã bắt đầu nghi ngờ mình. Trước đây, chỉ là vì không có chứng cứ nên Lệ Nam Hành không thể chắc chắn. Anh cũng không quá cố chấp muốn đào câu chuyện dường như chẳng có liên quan gì đến anh ra. Nhưng vào giờ phút này, Lệ lão đại hiển nhiên không có bất kỳ ý định nào muốn buông tha cho cô, cũng chẳng có ý muốn cho cô cơ hội. Anh nhất định phải biết được chân tướng. "Lão đại cho rằng tôi chính là đứa nhóc mà anh đã gặp được ở trong trại trẻ mồ côi kia sao?" Phong Lăng bình tĩnh nhìn anh: "Sao anh phát hiện được đứa bé kia là nữ giả nam? Chẳng lẽ anh cởi quần áo của đứa nhỏ đó à? Hay là yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra để chứng minh bản thân như hiện tại?"Khi nói câu này, Phong Lăng không hề chớp mắt, tựa hồ đứa nhỏ mà anh nói không phải là cô, thậm chí dường như cô còn không hề có cảm giác hay dấu hiệu gì cho thấy mình liên quan đến nó. Cô chỉ hỏi ngược lại anh: "Hay là lão đại cho rằng mức độ nhận thức của người trong căn cứ từng tiếp xúc với tôi, bao gồm các huấn luyện viên đều rất thấp. Tôi ở trong căn cứ sinh hoạt cùng bọn họ nhiều năm như vậy, ngay cả chuyện tôi có phải là con trai hay không mà không ai biết được? Phải cần lão đại anh đây tự mình đến đây bắt tôi cởi quần áo để chứng minh bản thân sao?""Chỉ bảo cậu cởi đồ thôi, là con trai thì mau cởi, sao lại phải phản ứng thái quá thế, cứ nhập nhằng như vậy lại thành là cố ý đấy. " Lệ Nam Hành chậm rãi nhắc lại các hành vi hằng ngày của cô: "Cậu đã tắm chung với ai trong căn cứ chưa? Cậu từng tới phòng tắm công cộng trong căn cứ chưa? Huấn luyện mùa Hè lâu như thế, ai trong đám nhóc thối các cậu cũng nóng đến mức không chịu nổi, lúc ở sân huấn luyện phải bỏ áo ra mà cởi trần, mồ hôi đầm đìa. Chỉ có một mình cậu là luôn mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả thắt lưng cũng không tháo, cộng với chiều cao của cậu cùng với rất nhiều biểu hiện thường ngày, tôi là người phụ trách của căn cứ, tôi có tư cách để biết rõ điều này, chuyện này chẳng có gì quá đáng cả. " Phong Lăng nghe vậy thì lập tức nở nụ cười: "Lão đại, anh nên biết trên thế giới này có một loại nghiện gọi là nghiện khoe thân, mà tôi thuộc tuýp ngược lại. Có người nghiện khoe thân thì cũng có loại người cẩn thận quá mức, tự vệ quá mức như bản thân tôi đấy, hoặc cũng có thể giải thích như này... "Lúc này ánh mắt của Phong Lăng liếc về phía thùng rác ở cạnh giường, cô bình tĩnh, dùng giọng nói lạnh lùng đáp: "Khi còn bé, bởi vì không cha không mẹ, tôi phải phiêu bạt khắp chốn. Có lẽ là tôi giống con gái bẩm sinh nên người gầy, da lại trắng, cũng vì thế tôi mới bị không ít kẻ lang thang bản địa nước Mỹ bắt nạt, thậm chí còn bị mấy tên du côn lôi vào trong hẻm nhỏ rồi lột sạch quần áo, làm nhục. Vì thế, tôi bị ám ảnh tâm lý, tôi cũng đề phòng tất cả mọi người. Tôi ghét việc đụng chạm với người khác, càng ghét phải cởi quần áo ở trước mặt người khác. "Lệ Nam Hành nghe cô giải thích, nhìn cô một lúc lâu mà chẳng nói gì. Nhưng bởi vì ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, nhìn về phía thùng rác cạnh giường. Trong thùng rác có bộ váy trắng mà Phong Lăng phải mặc trong lúc làm nhiệm vụ hôm nay, váy đã bị nhuộm đỏ bởi máu, phía trên chiếc váy còn có thêm một đôi giày cao gót, tất tơ tằm màu da, còn có một miếng ngực giả bằng silicon màu da người. Lệ Nam Hành tận mắt thấy hai miếng silicon kia ở đó, bàn tay đang đút trong túi quần của anh hơi cứng đờ. Phong Lăng đứng trước mặt anh, thấy ánh mắt lão đại đang dần trở nên nghiêm túc. Mặt Phong Lăng vô cảm, cô tự giơ hai tay lên, bày ra tư thế để mặc người khác cởi quần áo của mình: "Nếu lão đại cứ nhất quyết muốn nhìn thì cứ làm như anh nói, đều là đàn ông con trai, nhìn một chút cũng chẳng mất miếng da, miếng thịt nào. "Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường bởi vì lời nói của Phong Lăng. Lệ Nam Hành dời mắt khỏi những thứ đồ trong thùng rác, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi lại nhìn chiếc áo thun thụng trên người cô cùng đôi tay đang giơ lên kia, sau đó anh chuyển mắt nhìn tới vùng ngực bằng phẳng của cô, ánh mắt bỗng chốc lạnh hơn rất nhiều, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo không cho người ta phản kháng: “Trong mắt cậu, lão đại tôi đây là một tên biến thái điên rồ nhất quyết muốn nhìn cậu cởi đồ mà mặc kệ chuyện cậu bị ám ảnh tâm lý sao? Hay tôi là một người sẽ dễ dàng bỏ đi mục đích của bản thân vì kẻ khác vơ đại một lý do giải thích? Cậu nghĩ tôi có tin vài câu giải thích của cậu hay không?"Ánh mắt của Phong Lăng rất bình tĩnh: "Lão đại chính là lão đại, căn cứ cho tôi một chỗ ở ổn định, nếu lão đại nhất quyết phải làm rõ điều này thì tất nhiên tôi sẽ không từ chối, còn tin hay không thì đó là chuyện của anh. "Ánh mắt của cô vẫn kiên định, không hề dao động. Đối với Phong Lăng, Lệ lão đại biết cô là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là độ tín nhiệm của anh đối với cô. Hợp tác với nhau lâu như thế, vào sinh ra tử cũng không phải một, hai lần. Đối với cô, giới tính đã không còn quan trọng nữa, con trai thì sao, con gái thì thế nào?Lúc đầu, cô không muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ vì mình là con gái, hiện tại cũng là vì lí do này. Nhưng khi Tiểu Hứa nói Lệ lão đại thích cô thì đến tận giờ cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nếu như anh vẫn kiên trì muốn vạch trần bí mật này, có lẽ cô sẽ không kháng cự mà sẽ rất thản nhiên. Hai tay cô vẫn dang ra hai bên, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Cô nhìn thẳng vào anh, bình thản mà chẳng sợ sệt: "Lão đại muốn cởi nữa không?"Lệ Nam Hành là người sáng suốt đến cỡ nào?Anh đã hoài nghi từ lâu, lúc này đây, dường như có trăm ngàn đầu mối nhắc nhở anh rằng Phong Lăng có vấn đề. Dù là biểu hiện thận trọng quá mức trong sinh hoạt thường ngày của cô hay là xúc cảm mà anh từng hôn, từng sờ. Nếu như đến cuối cùng, anh vẫn không thể phân biệt ra cô là con gái hay con trai, vậy hai mươi mấy năm qua, anh sống một cách lãng phí rồi. Nhưng ánh mắt của Phong Lăng quá thản nhiên. Chân tướng đang ở trước mắt, vạch trần hay không vạch trần đây?Lúc này Lệ Nam Hành dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn qua toàn bộ cách sắp xếp trên giường và trong phòng cô ở một lượt, thứ gì cũng rất đơn giản: Trên bàn có vài cuốn sách, quyển vở; trên giường là chăn đệm sạch sẽ gọn gàng, trong tủ treo phần lớn là áo thun trắng hoặc đen và đồng phục chiến đấu, không có thứ gì của phái nữ hay quá nữ tính. Có lẽ tự tay vạch trần chân tướng thì quá mức tàn nhẫn, giữa người và người cần phải có sự tín nhiệm nhưng càng cần phải có sự thẳng thắn. Lệ Nam Hành lại nhìn cô một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội này, rốt cuộc cậu là nam hay nữ, nói thật. " Phong Lăng không hề do dự: "Phong Lăng, nam. "Không khí trong phòng như đông lại trong nháy mắt, không một ai động đậy.