Đâu chỉ có năm tiếng. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cho đến tám giờ sáng ngày hôm sau. Tần Tư Đình bay cả đêm đến nơi mà Quý Noãn vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. “Vào bao lâu rồi?” Trước khi đến Tần Tư Đình cũng đã tìm hiểu tình hình qua A K, nên không hỏi thêm gì cả. Thấy cuộc phẫu thuật cấp cứu vẫn chưa kết thúc thì anh chỉ hỏi câu này. Nam Hành cầm điếu thuốc trong tay nhưng ngồi bên trong không hút, chờ suốt đêm. Anh đưa mắt nhìn Tần Tư Đình, lạnh nhạt nói: “Hơn mười hai tiếng rồi. ”Tần Tư Đình không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là gì, anh chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Trước đây khi tôi còn ở Los Angeles cũng từng cùng Bác sĩ Wendel cứu cái mạng của cậu. Tay nghề và kỹ thuật mổ gắp đạn từ những vị trí nguy hiểm của Bác sĩ Wendel vô cùng khéo léo. Hồi đó tôi cũng chỉ phối hợp hỗ trợ ông ấy chút ít trong phòng phẫu thuật, bây giờ tôi không có ở trong đó nhưng vẫn tin tưởng Bác sĩ Wendel đủ năng lực cứu Quý Noãn. Dù sao cũng đã qua một thời gian dài như vậy mà chưa tuyên bố bỏ cuộc thì cứ chờ thêm chút nữa. ”“Bây giờ người sốt ruột là tôi sao?” Nam Hành giơ tay chỉ vào “tảng đá” đang ngồi trên ghế băng bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Tần Tư Đình nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm rồi bước đến, đứng từ trên cao nhìn xuống: “Coi như là thời thế thay đổi. Trước Quý Noãn vừa sẩy thai xong thì ngày nào cũng vô vọng ngồi bên ngoài chờ cậu tỉnh dậy. Tâm trạng lo lắng sợ hãi đó chắc cũng không khác cảm giác bây giờ là bao đâu? Hay thậm chí còn đau hơn cậu bây giờ?”Chỉ qua một đêm mà râu đã nhú lên quanh cằm Mặc Cảnh Thâm. Vết máu khô trên người và dáng vẻ này của anh khiến cho cả Tần Tư Đình cũng dường như không nhận ra anh. Dù sao cũng là anh em, chuyện thế nào cũng không thể đứng im nhìn, nhưng trong tình huống này, ngoại trừ dùng những lời lẽ khích tướng để Mặc Cảnh Thâm không suy sụp thì Tần Tư Đình có nói bất cứ điều gì cũng đều vô dụng. Đúng lúc này, đèn đỏ trên phòng cấp cứu cũng đã chuyển sang xanh. Tần Tư Đình là người nhanh nhất phát hiện đèn phòng cấp cứu đổi màu. Dù sao anh cũng quá quen thuộc với ý nghĩa của chiếc đèn này, nên nhìn lướt qua bóng đèn trước cửa rồi nói: “Hẳn là sống rồi. ”Mặc Cảnh Thâm nhìn về cửa phòng cấp cứu, đồng thời liếc nhìn màu ánh đèn, đứng bật dậy bước nhanh đến. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Những bác sĩ tay nghề cao nhất Los Angeles và Bác sĩ Wendel mà Tần Tư Đình vừa nhắc đến bước ra. Trải qua hơn mười hai giờ cấp cứu, mắt các bác sĩ đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng Bác sĩ Wendel vẫn có vẻ tỉnh táo nhất, tâm trạng xem ra cũng không tệ. Nói cách khác, Quý Noãn không tử vong trong ca phẫu thuật của ông. Tuy nhiên Quý Noãn vẫn chưa được đẩy ra, mà chỉ có bác sĩ và y tá từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, Bác sĩ Wendel lịch sự gật đầu chào anh. Nhìn thấy có mấy người quen bên ngoài, ông mới tháo khẩu trang xuống rồi nói bằng tiếng Anh: “Đạn trong người cô Quý đã được lấy ra, nhưng viên đạn làm tổn thương trung khu thần kinh cột sống, hơn nữa cũng bị thương do va đập từ trước. Tôi thấy trên đầu cô ấy có vài vết sưng đỏ và vết rách da không hề nhẹ. Trong quá trình giải phẫu, nhịp tim và hô hấp còn ngưng đột ngột mấy lần, khó khăn lắm mới hồi sức để tim cô ấy đập trở lại nhưng vẫn rất yếu. Chúng tôi đã chuyển cô ấy từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức cấp cứu. Mấy ngày tới, ngoại trừ bác sĩ, y tá ra thì không được để ai lại gần cô ấy. Thời gian theo dõi và giai đoạn nguy hiểm sẽ không ngắn, tất cả còn phải chờ xem khả năng tự phục hồi của cô Quý. Trước mắt, tuy cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng có thể giữ được mạng hay không thì thật sự chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy, chứ chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn. ” “Đã chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao?” Mặc Cảnh Thâm hỏi, giọng nói cất lên đã gần như khản đặc. Bác sĩ Wendel gật đầu: “Tình trạng của cô ấy bây giờ là cả xương sống và nội tạng đều bị viên đạn làm tổn thương, nhất định phải đưa vào môi trường vô khuẩn, nếu không thì nội tạng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Ông Mặc yên tâm, chỉ cần vợ cậu còn một con đường sống thì chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ có bác sĩ lành nghề nhất theo dõi cô ấy 24/24, không lơi là một phút. ”“Đầu và trung khu thần kinh cột sống bị chấn thương sao?” Tần Tư Đình đứng bên cạnh khẽ nói: “Sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của não bộ chứ? Trí nhớ, tư duy, trí tuệ…?”Bác sĩ Wendel khẽ nói: “Bây giờ vẫn chưa thể xác định được, cần phải qua giai đoạn nguy kịch này rồi mới quan sát tiếp. Bác sĩ Tần cũng hiểu rõ, vị trí vết thương của cô Quý rất nguy hiểm, có thể chịu đựng được thời gian cấp cứu lâu như vậy mà vẫn giữ được tính mạng đã là rất gian nan rồi. Còn về những chuyện khác, chỉ có thể từ từ theo dõi thêm. ”Tần Tư Đình gật đầu rồi không hỏi thêm nữa. “Ông Mặc, tôi đi thay đồ, ở trong phòng vô khuẩn hơn mười tiếng rất khó chịu. Đợi tôi thay đồ xong sẽ quay trở lại nói cụ thể về tình trạng của cô Quý cho ông. ” Wendel lại lịch sự khách sáo nói với Mặc Cảnh Thâm. Sau khi anh lặng lẽ gật đầu, ông ta cùng với các bác sĩ khác quay đi thay đồ. Đèn phòng cấp cứu tắt, Nam Hành nghe nói Quý Noãn đã giữ được tính mạng thì quay sang ra chỉ thị cho A K xử lý vụ A Đồ Thái. Tần Tư Đình đứng đút tay túi quần, nhìn Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng khẽ nhíu mày vì không được tận mắt nhìn Quý Noãn bình yên vô sự: “Cô ấy cũng bị chấn thương trung khu thần kinh cột sống như cậu bị tai nạn xe năm đó. Đây có tính là cô ấy đã đền cho cậu một cái mạng không?”Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm xa xôi, lặng lẽ nghe mà không đáp lại. ***Nam Hành vẫn luôn chờ Phong Lăng xuất hiện, nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy người đến bệnh viện. Căn cứ XI liên tục gọi sang mấy lần vì cần phải xử lý vụ A Đồ Thái. Không hề có chuyện trễ chuyến, rõ ràng anh nhận được tin tức chính xác, sáng sớm hôm nay Phong Lăng gần như hạ cánh xuống Los Angeles cùng lúc với Tần Tư Đình. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa xuất hiện. Trụ sở căn cứ lại gọi điện thúc giục nên Nam Hành đành phải rời khỏi bệnh viện. Anh ra khỏi bệnh viện chưa được năm phút đồng hồ thì một bóng người yểu điệu mảnh mai mặc chiếc váy bó màu đen xuất hiện trước cửa bệnh viện. Nhìn thấy Nam Hành đi rồi thì cô mới đi vào trong. A K cũng vừa nhận được điện thoại, đang chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhìn thấy trước cửa bệnh viện có một cô gái đeo kính đen, tóc dài chớm vai, ăn mặc rất nữ tính. Anh vốn không quá để ý, dù sao Los Angeles cũng đầy rẫy người đẹp xinh xắn duyên dáng như vậy. Nhưng khi vừa đi qua người cô gái ấy thì bước chân anh chợt khựng lại. Rồi giống như bị sét đánh, anh cứng nhắc quay người nhìn bóng lưng cô gái vừa xa lạ vừa vô cùng quen thuộc kia, thảng thốt gọi: “Phong Lăng?”Phong Lăng quay lại khẽ cười với A K. A K lập tức buột miệng chửi “Con m* nó”, mắt suýt nữa thì lồi hẳn ra ngoài.