Nhưng sao Mặc Cảnh Thâm lại hỏi anh thế nào?Tay Quý Noãn dán trước ngực Mặc Cảnh Thâm, trái tim bất giác nảy lên, thoáng chốc đắm chìm vào giấc mộng ban nãy. Trong mơ, lúc miệng Quý Noãn chảy máu, cô ngã xuống đất, không đứng lên nổi thì bỗng nhiên có một người đàn ông xông tới. Trông anh không khác bây giờ là mấy, chỉ có mái tóc là ngắn và gọn gàng hơn. Quãng thời gian mười năm chẳng hề lưu lại bất kỳ vết tích nào trên người anh. Trong mơ, cô không thể thấy rõ vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm. Anh rất xa xôi, không thể chạm đến, giống như mười năm ấy vậy. Quý Noãn nằm trong lòng anh, rầu rĩ đáp: “Dù thế nào thì anh vẫn đẹp trai. ”Ngón tay thon dài của anh bất chợt lướt qua mặt Quý Noãn, trán anh kề trán cô, khàn giọng hỏi: “Thật không?”Đột nhiên Quý Noãn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ liếc anh một cái rồi vội gật đầu: “Thật!”Mặc Cảnh Thâm nắm cằm cô, cúi đầu hôn xuống, cọ xát qua lại, cuối cùng còn cố ý cắn môi cô một cái không nặng không nhẹ, liếm khóe miệng cô: “Trong giấc mơ, anh cũng hôn em thế này sao?”Quý Noãn: “…”Đương nhiên là không. Anh chính là người mà cho dù muốn, cô cũng không thể gặp. Đang nằm ngửa trên giường, Quý Noãn nhắm mắt trở người, đưa lưng về phía anh, đáp mập mờ: “Dù sao cũng không lưu manh như anh bây giờ. Em muốn ngủ, anh không mệt à?” “Ừ, anh ôm em ngủ. ” Anh nằm sau lưng Quý Noãn, vòng tay ôm cô vào lòng. ***Bốn ngày sau tại buổi tiệc hợp tác của Tập đoàn Shine, tính theo Tết Âm lịch ở trong nước thì hôm nay tương đương với Mùng Năm Tết. Dù sao đây cũng là công ty người Hoa, lại có rất nhiều liên hệ với không ít công ty người gốc Hoa và người Hoa*, cho nên buổi dạ tiệc được tổ chức hôm nay là rất hợp lý. (*) Người Trung Quốc phân biệt ba loại “người Hoa ở nước ngoài”: (1) Người Hoa: là người Hoa sinh ở Trung, sau đó đổi quốc tịch; (2) Hoa kiều: là người Hoa sinh ở Trung, tạm trú ở nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch Trung; (3) Người gốc Hoa là thế hệ sau của người Hoa. Ngoài vì sự hợp tác của các công ty ra, còn vì bầu không khí đón mừng năm mới ở đây, cho nên buổi dạ tiệc này không quá nghiêm túc, đồ ăn thức uống rất phong phú. Quý Noãn đang mang thai nên không thể mặc lễ phục ôm sát, cô mua một bộ váy babydoll dài, màu trắng, bằng tơ lụa, rộng thùng thình, phù hợp để đi dự tiệc. Cô còn định đi giày cao gót, nhưng kết quả lại bị Mặc Cảnh Thâm bác bỏ. Người mang thai không được đi giày cao gót, cho nên bất đắc dĩ cô đành phải đổi sang đôi giày đế bằng. Nam Hành cũng có mặt trong buổi dạ tiệc tối nay. Phong Lăng cũng đến, nhưng cô không mặc lễ phục mà là bộ trang phục vừa đen vừa ngầu như cũ. Quý Noãn nhìn thấy Phong Lăng liền bảo Mặc Cảnh Thâm đến chào hỏi đám người điều hành của các công ty khác trước, tránh để anh mãi lo lắng cô không ngửi được mùi rượu mà từ chối lời mời rượu của người ta. “Bà Mặc, sao cô không đi cùng với ông Mặc?” Phong Lăng thấy Quý Noãn đột nhiên bước qua thì nghi hoặc hỏi. “Anh ấy đưa tôi đi giới thiệu một vòng, nhưng cứ mãi lo lắng cơ thể tôi bất tiện. Tôi bảo muốn sang tìm cô tán gẫu, anh ấy mới cho tôi qua đấy. ” Quý Noãn nháy mắt với cô một cái, rồi lại nhìn về phía Nam Hành: “Cô và anh ta đến cùng nhau à?”Sắc mặt Phong Lăng không đổi, đáp: “Anh ta là sếp của căn cứ, cũng là ông chủ của tôi. Anh ta bảo tôi tới thì tôi phải tới thôi. ”“Cô gấp gáp thanh minh quan hệ giữa hai người làm gì, tôi đâu có hỏi. ” Quý Noãn vừa định kéo Phong Lăng tìm nơi ít người đứng một lát thì bỗng nhiên cô liếc thấy bóng dáng của An Thư Ngôn. An Thư Ngôn đi cùng người nhà họ An đến đây. Hôm nay cô ta cũng không đứng bên cạnh Mặc Thiệu Tắc. An Thư Ngôn cũng tinh mắt, nhanh chóng nhìn thấy Quý Noãn, trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau. Cô ta cười khách sáo với Quý Noãn, sau đó dời tầm mắt, bước lên thảm đỏ đi vào khu dành cho khách quý bên trong cùng với người nhà họ An. “Trước đây cô từng ở nước Mỹ một thời gian dài, có biết những công ty và thế gia thường qua lại với Tập đoàn Shine không?” Quý Noãn vừa cầm một ly rượu Champagne lên vuốt ve, vừa như lơ đãng hỏi Phong Lăng đang đứng bên cạnh. Phong Lăng lập tức cầm ly rượu trên tay Quý Noãn đặt xuống, đưa cho cô một ly nước trái cây. “Mười mấy công ty người Hoa ở đây hôm nay đều có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Shine, nhưng nếu nói có liên quan với ông Mặc giống như kiểu của cô An và cô Tô thì thật ra cũng có. Có điều đa số bọn họ chỉ dám ngưỡng mộ ông Mặc mà thôi. Mấy năm qua có không ít tiểu thư thế gia bị anh ấy ngó lơ. Cô Tô có thể dây dưa mập mờ là vì những chuyện liên quan tới ông Mặc vài năm trước, cô An là do Chủ tịch Mặc muốn tác hợp hai người bọn họ, còn những người khác thì chẳng nhớ nổi tên. ”Quý Noãn nhướng mày, xem tình hình này, thật ra Mặc Cảnh Thâm và Mặc Thiệu Tắc cũng là người rất có nguyên tắc. Chí ít trong hai cô gái đó, một người là liên quan đến chuyện năm ấy, và một người khác là do Mặc Thiệu Tắc muốn rước về làm con dâu. Còn những người khác cũng xem như chuyện thường gặp trong giới thượng lưu. Đừng nói Mặc Cảnh Thâm, bản thân cô cũng từng được rất nhiều đàn ông giới thượng lưu trong nước theo đuổi. Nhưng khi đó cô quá kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến người ta, cũng không có quan hệ mờ ám thái quá với ai. Thịnh Dịch Hàn chính là một trong số đó, nhưng cuối cùng anh ta cũng bị đẩy cách xa ngàn dặm, tuyệt đối không có chuyện mập mờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Noãn có cảm giác cân bằng phần nào. Cùng lắm chỉ là sự ngưỡng mộ giữa nam nữ trẻ tuổi trong giới xã giao, chúng ta cũng chẳng thể cấm người khác thích mình, huống chi quả thật chồng cô rất ưu tú. ***Lúc ông cụ Tô dẫn Tô Tri Lam tới, bởi vì có lẽ ở đây có rất nhiều người từng tham gia buổi tiệc đính hôn giữa Mặc Cảnh Thâm và Tô Tri Lam, cho nên ngay lập tức, không ít ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta, đồng thời một số cô gái trẻ trung xinh đẹp nhìn về phía Quý Noãn với ánh mắt sâu xa. Nhưng thứ thật sự hấp dẫn ánh mắt Quý Noãn không phải là chuyện đó, mà là người đang đi theo bên cạnh Tô Tri Lam, Tô Tuyết Ý. Sau lần kinh hồn bạt vía ở thành phố T, Quý Noãn còn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại cô ta nữa. Mặc Cảnh Thâm nhìn ra trước cửa, dời mắt khỏi khuôn mặt của Tô Tri Lam và Tô Tuyết Ý. Đồng thời Quý Noãn cũng cảm giác được ánh mắt anh đang hướng về cô. Quý Noãn nhìn qua thì thấy anh đã bước đến. “Phong Lăng, trông chừng bà Mặc. ” Mặc Cảnh Thâm bất chợt nhìn Phong Lăng một cái, đồng thời nắm lấy tay Quý Noãn. Phong Lăng biết rõ tài diễn xuất của hai cô tiểu thư nhà họ Tô này. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Tô Tri Lam và Tô Tuyết Ý, Phong Lăng đã lập tức dựng lên phòng bị, gật đầu một cái. Rõ ràng thảm đỏ nằm ngay giữa phòng tiệc, hơn nữa còn có rất nhiều đường để đi, nhưng hình như Tô Tri Lam cố ý muốn đi qua bên này. Cô ta kéo Tô Tuyết Ý đang không hiểu vì sao, hoảng hốt ngơ ngác đi về phía Quý Noãn. Lúc hai người đi ngang qua cô và Mặc Cảnh Thâm, ánh mắt của những người xung quanh đều hàm chứa ý muốn hóng chuyện, xem thử vị hôn thê trước và người vợ danh chính ngôn thuận hiện giờ của anh có thể cọ xát ra tia lửa gì hay không. Bị người khác nhìn chằm chằm, Quý Noãn ép bản thân không cần để ý đến ánh mắt của những kẻ nhàm chán kia, chỉ tập trung trên người Tô Tuyết Ý. Cô nhớ rõ Tô Tuyết Ý là một cô gái vừa xinh xắn, vừa lanh lợi. Nhưng thoạt nhìn Tô Tuyết Ý bây giờ lại có vẻ gầy gò và xanh xao rất nhiều. Suốt quãng đường, cô ta đều bị Tô Tri Lam kéo cổ tay đi về phía trước, ánh mắt gần như không có tiêu cự, ngập tràn nỗi sợ hãi đối với những người xung quanh.