“A, khốn kiếp…” Tên bị đập trúng đầu thì kêu lên thảm thiết, đầu chảy đầy máu, hắn lập tức giơ cây gậy trong tay lên, đập về phía hai người. Mắt Phong Lăng gần như không mở ra được nữa nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ có thể cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đang quay cuồng. Dù Lệ Nam Hành chỉ dùng một tay để ôm cô nhưng vòng ôm rất chắc chắn, cùng lúc anh ôm cô nghiêng người tránh đòn, cô còn có thể cảm thấy được cú đạp đánh trả nhanh nhẹn như gió của anh. Dù Phong Lăng đang là gánh nặng rất lớn trong lòng Lệ Nam Hành nhưng lại chỉ giống như anh đang làm nhiệm vụ vác vật nặng khi ở trong căn cứ, cô chỉ là một bao cát nặng bốn mươi lăm cân ở trong lòng anh. Đảm bảo là khi đánh nhau với người khác, “bao cát” sẽ không bị thương, cát trong bao không bị chảy ra ngoài, đảm bảo anh và “bao cát” sẽ không sao. Đối với Lệ Nam Hành, rõ ràng tất cả những việc này đều khá đơn giản, đặc biệt ba người phía đối phương chỉ là những kẻ tép riu, trong tay chúng ngoài gậy ra thì cũng là dao, dù có súng thì rõ ràng đó cũng không phải là loại súng tốt gì. Chính vì vậy nên Phong Lăng hoàn toàn không lo lắng, nhưng dẫu sao vừa rồi anh cũng đã bị đập trúng một gậy sau lưng không biết bị thương ra sao. Dù Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành không hề giảm tốc độ nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn người đàn ông luôn ôm chặt mình vào lòng, sau đó khẽ nói một câu: “Đừng để bị thương. ”Lệ Nam Hành lại đạp về phía sau một cú, loáng thoáng nghe thấy lời nhắc nhở khe khẽ của người trong lòng mình, anh tranh thủ cúi đầu nhìn Phong Lăng, thấy cô chốc chốc lại nhắm mắt dựa đầu vào lồng ngực anh vì tác dụng của thuốc mê, khóe miệng anh khẽ cong lên, ôm lấy cô gái chặt hơn. Tiếp theo anh lách mình tránh con dao của tên bên cạnh, rồi lại vung một tay ra sau, đánh rơi con dao trong tay đối phương xuống đất, tiện thể cầm cây gậy sắt lên đánh xuống sau vai, cánh tay và phần bụng của đối phương. Không quá dăm bảy phút đồng hồ, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành ôm cô căn bản không cần lùi lại, chỉ cần chiếc xe bị va chạm tới mức biến dạng ở phía sau thôi cũng đã đủ cho anh dùng để chống đỡ. Anh ôm cô lăn từ trên thân xe xuống, sau đó đặt Phong Lăng đang cau mày vì cảm giác choáng váng xuống một vị trí khá an toàn trên mặt đất, tiếp theo Lệ Nam Hành đứng dậy, trở tay tóm lấy cổ tay của một tên, trong không khí đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi của đối phương. Sau khi dùng cùi chỏ húc mạnh vào bụng, đánh hắn ta hộc máu miệng, người đàn ông mới chán ghét ném hắn ta đến trước mặt của hai người còn lại. Hắn ta nằm bò ra đất, lảo đảo vùng vẫy một lúc, sau đó nằm im tại chỗ, cổ tay bị bẻ gãy của hắn ta không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ những tiếng vô cùng đau đớn. Hai người còn lại thấy vậy, định rút súng ra nhưng không ngờ người đàn ông ở phía trước rõ ràng đang rơi vào thế yếu lại rút một khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu chúng. Hai người đó không dám tin nhìn vào họng súng đen ngòm đó, sau đó lại nhìn tên đồng bọn đang đau đớn đến mức co giật nằm bò ra đất. Khẩu súng đó…Vừa rồi khi đánh đồng bọn của chúng, người đàn ông này đã thuận tay cướp luôn khẩu súng trên người tên kia à?Tốc độ quá nhanh! Trông thấy đến khẩu súng đã ở trong tay của Lệ Nam Hành, hai người đó ngoảnh lại nhìn chiếc xe đã biến dạng sau lưng, sau đó lại nhìn người nằm dưới đất, cùng lúc đó, chúng chần chừ lùi lại về sau hai bước vì vết thương không nặng không nhẹ ở trên người. Đám người này chỉ có dây dưa với nhà họ Trần ở Boston, không hề có liên quan gì đến căn cứ XI hay người của phía Los Angeles, bọn chúng không rõ đối phương rốt cuộc là nhân vật giỏi giang thế nào, nhưng theo bản năng, chúng cảm thấy… Có lẽ bây giờ không nên đánh tiếp nữa…Mà phải bỏ chạy thôi. Bằng không e là tối nay chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà cả ba người sẽ mất mạng ở đây. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn hai tên đã bắt đầu có ý định đánh trống bỏ dùi kia, tay anh đã bắt đầu bóp cò súng, dọa cho hai tên đó sợ tới mức chân mềm nhũn liên tục lùi lại mấy bước. Chúng nắm chặt cây gậy sắt và dao trong tay, lúc đang do dự nên rút súng ra hay bỏ chạy, Lệ Nam Hành bất chợt bắn một phát súng vào cổ tay của một trong hai tên. Khi tiếng kêu thảm thiết của hắn và tiếng cây gậy sắt rơi xuống đất đồng loạt vang lên, ánh mắt của Lệ Nam Hành trở nên lạnh lẽo, anh nói: “Cút. ”. Dù chỉ là một từ rất lạnh lùng nhưng trong lòng của ba người đang bị thương ở những mức độ khác nhau đều dâng lên một cơn ớn lạnh, hai tên kia cố nén nhịn cơn đau đớn, lôi tên ở dưới đất dậy, sau đó sợ hãi nhìn khẩu súng trong tay Lệ Nam Hành. Bọn chúng biết rõ trong khẩu súng đó còn mấy viên đạn, nếu người này muốn lấy mạng của chúng thì không ai có thể chạy thoát. Đến khi ba tên lăn lộn bò toài khập khiễng bỏ chạy trên con đường lớn, Lệ Nam Hành hạ khẩu súng xuống, ngoảnh lại nhìn về phía Phong Lăng. Cô đang ngồi dựa lên chiếc xe con biến dạng, đôi mắt lúc nhắm lúc mở. Dù Phong Lăng không thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có thể cảm thấy bây giờ cơ bản mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trông thấy người đàn ông quay lại, anh cúi người xuống, không nói một lời, chỉ bế ngang người cô lên, để cô dựa vào lòng anh, đầu cô vô lực tựa lên vai anh, Phong Lăng nhắm mắt, muốn lên tiếng nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào. Người đàn ông thờ ơ bế Phong Lăng đi qua chiếc xe biến dạng đó, quay lại chiếc Hummer màu đen đã bị đâm lõm một chút ở phần cửa, anh bế cô lên xe, đặt cô ngồi xuống vị trí cạnh ghế lái và thắt dây an toàn giúp cô. Phong Lăng ngồi trên xe, mở mắt ra nhìn Lệ Nam Hành. Anh không nói gì, sau khi giúp cô thắt dây an toàn xong, đối phương lại cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, gấp thành một chiếc gối hình chữ nhật, kề phía sau cổ cô để lúc cô ngồi không vững thì có thể dựa vào để cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ Phong Lăng không ngờ rằng, một người xưa nay lỗ mãng như Lệ Nam Hành mà lúc chăm sóc người khác cũng sẽ chu đáo đến vậy. Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, lúc này anh đã đóng cửa xe lại. Đến khi người đàn ông đi vòng qua xe, ngồi vào vị trí ghế lái, Phong Lăng mới quay sang nhìn anh nhưng ở góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nghị và sắc mặt lạnh lùng hơi tái nhợt của người đàn ông, dù vẻ nhợt nhạt đó không quá rõ ràng, nhưng một gậy ban nãy đã đánh trúng sau gáy anh, anh không thể không cảm thấy gì được. Dẫu sao cô suýt nữa đã bị bắt cóc, dẫu sao cô cũng vừa được anh cứu, bây giờ cô không nói ra những lời giữ thể diện hay cảm ơn, mà chỉ nhìn anh, đến khi người đàn ông khởi động xe đưa cô rời khỏi con đường này, rời khỏi chiếc xe đã bị đâm đến mức biến dạng hoàn toàn kia. Chiếc Hummer to lớn phóng nhanh trên đường, mặc cho tác dụng của thuốc luôn khiến cô không thể giữ tỉnh táo nhưng lúc này Phong Lăng đã có thể thả lỏng cơ thể, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.