Sáng sớm hôm sau, lúc thắt cà vạt để chuẩn bị đi làm, Cố Tây Châu mới nhớ ra món quà nhà họ Hứa gửi tặng đã không cánh mà bay. Vốn dĩ lúc biết tin ông cụ nhà họ Cố gán ghép lung tung, anh không có ý định chấp thuận cuộc hôn nhân này cũng như nhận món quà đính ước đó. Hôm qua cài chiếc kẹp đó cũng chỉ vì Thời Niếp Hoan tự ý bóc quà, rồi lại để lẫn vào đống kẹp anh hay dùng, trong lúc vội vã mới kẹp nhầm. Sau khi phát hiện ra, Cố Tây Châu đã lập tức tháo xuống, cất vào túi, định bụng sẽ gửi lại nhà họ Hứa, kết quả giờ đồ đã biến mất. "Trợ lý Tần, cậu đến Ưng Phủ và bệnh viện một chuyến, hỏi xem có ai nhặt được chiếc ghim cài áo hình đại bàng không, có thì mang đến công ty cho tôi ngay!""Vâng!"Cố Tây Châu phân phó xong thì lái xe đến chỗ làm... . ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ... Tại phim trường. "Cut!"Vãn Tri Ý ngoi từ dưới nước lên, cả người ướt sũng lại rét run cầm cập, may thay có một nhân viên trong đoàn làm phim đã mang cho cô một chiếc khăn tắm choàng lên người. Trong bộ phim này cô vẫn chỉ là một diễn viên đóng thế, không biết đạo diễn cố tình hay thực sự do cô diễn không đạt, bắt cô quay đi quay lại cảnh bị nữ chính tát rồi ngã xuống nước. Đến lần này, lần thứ 13, cảnh quay mới được cho qua. Người vừa khoác khăn cho Vãn Tri Ý là bạn tâm giao từ thời cấp ba của cô, từ khi gia cảnh cô chưa sa sút đã hoạn nạn có nhau. "Vãn Tri Ý, bà đây phục cậu thật đó, sáng sớm vừa tử bệnh viện về, chiều đã lao đi kiếm tiền, sao trước đây không thấy cậu yêu tiền thế nhỉ?""Gặp được rồi... . hmm... Trì Bích, tớ gặp được người đó rồi... " Vãn Tri Ý ngồi co ro một góc, vừa nói răng vừa va vào nhau. "Ai? Cố T... Tên họ Cố kia?""Ừm!"Vãn Tri Ý gật đầu. Lần đầu gặp là tình cờ lao vào lòng. Lần thứ hai gặp là ý đồ từ trước. Trì Bích dìu Vãn Tri Ý vào phòng thay đồ, đứng ngoài canh cho cô thay trang phục diễn ra, chẹp miệng: "Cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Dây vào ai cũng được, dây vào tên đó chỉ e sau này trở mặt anh ta sẽ phong sát cậu. Tớ nghe nói có không ít nữ nghệ sĩ tìm cách bán thân cho anh ta, thậm chí có người còn thoát y ngay trước mặt, thế mà chẳng có ai thành công được anh ta chống lưng, ngược lại người bị phong sát cấm sóng phải rút lui khỏi giới giải trí thì không ít. Hơn nữa anh ta sắp đính hôn rồi, lại còn là con ả tu hú chiếm... ""Nghĩ kỹ rồi, cơ hội vất vả chờ đợi, không thể để mất được. Hơn nữa họ là họ, tớ là tớ. "Trì Bích định nói gì đó, cuối cùng thở dài: "Cũng phải, cùng lắm thì sau này tớ cùng cậu sang thành phố khác lăn lộn. "Vãn Tri Ý đã thay xong đồ, đẩy cửa phòng thay bước ra, mỉm cười: "Trì Bích, phiền cậu một chuyện, tra giúp tớ lịch trình gần đây của Cố Tây Châu. "Trì Bích bạn ra dấu "OK". Đến trưa hôm sau, Trì Bích đã gửi cho Vãn Tri Ý lịch trình của Cố Tây Châu. Vãn Tri Ý mở ra kiểm tra, thấy lịch trình họp hành, gặp đối tác dày đặc. Tối mai, cô chỉ có cơ hội vào tối mai thôi, trước khi Cố Tây Châu đi công tác. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, lúc Vãn Tri Ý tỉnh lại đã là buổi chiều, đầu cô đau như búa bổ, cả người rã rời, xương cốt như bị ai đập vụn, cổ họng còn thấy hơi rát. Đây là dấu hiệu bị nhiễm lạnh, đã sốt cao rồi. Thế nhưng đúng 6 giờ tối, cô vẫn có mặt ở một quán ẩm thực chay thiết kế kiểu tứ hợp viện mang tên Sadhu. Tối nay Cố Tây Châu được mời đến đây gặp khách. Mà trùng hợp, đây là quán trước đây cô làm thêm, quản lý cũ vẫn có qua lại với cô, thế nên Vãn Tri Ý vừa đến, bày tỏ ý định, cô ấy đã đồng ý luôn. "Tiểu Ý, chị có thể đồng ý để em đến làm hôm nay, vừa hay có một nhân viên xin nghỉ ốm, nhưng Mãn Phúc Lâu thì không được, ý đồ của em quá rõ ràng, chị phải đứng trên cương vị một người quản lý để suy xét. " Nói rồi cô ấy lại vỗ vai Tri Ý: "Chỉ cần em gật đầu một cái, đàn ông nguyện làm chỗ dựa cho em đâu ít, sao phải đâm đầu khiêu chiến giới hạn bản thân, chọc vào một cây cổ thụ như thế. ""Chị Mạt, cám ơn chị, em nghe theo sắp xếp của chị. " Vãn Tri Ý không trả lời vấn đề Tô Mạt đưa ra, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy chiếc sườn xám thêu lá trúc rồi vào phòng thay đồ. Sadhu xây dựng bố cục theo dạng tứ hợp viện, gồm 4 dãy nhà hai tầng quay mặt vào với nhau, chỉ riêng một gian phòng được gắn cấp S+++ chuyên tiếp khách VIP của VIP, đó là Mãn Phúc Lâu, nó nằm biệt lập giữa hồ sen, được dựng theo kiểu dáng Chùa Một Cột của Việt Nam, chỉ có một trụ chống duy nhất, dẫn ra đó là một cây cầu gỗ chạm khắc tỉ mỉ, song lan can chỉ cao đến gần hông. Vãn Tri Ý được phân công làm nhân viên trực dưới chân cầu. Đây cũng coi là sự hỗ trợ tối đa mà Tô Mạt có thể ưu ái cho cô - được chạm mặt Cố Tây Châu hai lần lúc đi vào và đi ra. Mặc chiếc váy mỏng ngắn tay, tuy bên ngoài đã được khoác một dải khăn lông nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh. Vãn Tri Ý đứng gồng mình trong gió, khuôn mặt tái nhợt tương phản với màu son môi đỏ trầm, trông không hề đáng sợ mà lại càng diễm lệ, mong manh. Năm phút sau, người đàn ông cô chờ đã tới, anh đi giữa hai người đàn ông đầu hói bụng phệ, lại thấp hơn anh hẳn một cái đầu, vì thế chẳng khó để nhận ra từ xa. Lúc hàng người đi đến gần, Vãn Tri Ý tránh qua một bên, hơi cúi đầu xuống chào: "Hoan nghênh quý khách, xin mời. "Cố Tây Châu đã nhận ra Vãn Tri Ý từ xa, dù sao chỉ có một cô gái ăn mặc mỏng manh, khoác khăn lông cáo cầm đèn lồng đứng im một chỗ, lại có phong cảnh buổi đêm tôn lên, ai mà không đổ dồn ánh mắt cho được. Mấy người đàn ông đi cạnh anh sôi nổi trao đổi cũng là nói về cô. Khi khoảng cách hai người chỉ cách nhau chưa đến một mét, cô cúi đầu, còn anh đi lướt qua cô, tầm mắt nhìn thẳng. Nhìn đám người khuất sau cánh cửa Mãn Phúc Lâu, Vãn Tri Ý bấm chặt móng tay găm vào da thịt. Mãi cho đến khi giao ca, cũng là 3 tiếng sau, Vãn Tri Ý vẫn chưa có cơ hội gặp lại Cố Tây Châu lần nào. Cô tiếc nuối trong lòng, ký vào giấy giao ca với một cô gái khác rồi đi về phía phòng thử đồ. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, lại bất giác nghe thấy ba chữ "Mãn Phúc Lâu", thế là đôi chân khựng lại...