Y như chẳng có gì xảy ra, cả Pierre và Song Hà đều tỏ ra bình thường sau sự việc ấy. Và để thưởng cho cô vì đã không làm to chuyện, thỉnh thoảng anh ta cho phép Song Hà được mang bé Kem về nhà chơi cả ngày. (5)Suốt buổi sáng hôm nay vợ chồng cô ngồi chơi đồ hàng cùng Kem. Bé về Louis vui không kém gì Song Hà. Đang đẩy cái ô tô nhỏ xinh làm bằng gỗ lên ngọn đồi tưởng tượng bất chợt bé Kem ngẩng lên hỏi:"Thế bố ngủ với mẹ hay bố Pierre ngủ với mẹ đẻ ra con?"Song Hà há hốc mồm chẳng biết trả lời sao. Bình thường ở tầm tuổi này để giải đáp thắc mắc em bé từ đầu ra thường trẻ con nhận được câu trả lời: "Con cò mang em bé từ ngoài ruộng vào cho mẹ!"Đằng này không hiểu sao Kem lại nghĩ đàn ông ngủ với đàn bà sinh ra trẻ con. Ai tiêm nhiễm tư tưởng xấu xa vào đầu óc non nớt của bé như vậy chứ. Cô luống cuống nhưng Louis thì không. Anh trả lời chắc nịch: (5)"Bố. "Song Hà nén tiếng thở dài. Thực ra trả lời thế này không được, trả lời thế kia cũng chẳng xong. Cô và anh đâu phải bố mẹ ruột của Kem. Thứ Song Hà đang có chẳng qua chỉ là hạnh phúc vay mượn mà thôi. (5)Ngoài những người trong cuộc chỉ có Frank biết sự thực còn bàn dân thiên hạ đều biết chuyện của họ theo phiên bản lỗi: Cô là nhân tình của Pierre, có con với anh ta rồi Louis nhảy vào cướp cô. Hai người mang Kem bỏ trốn ra Hà Nội và giờ Pierre tìm đến tận nơi đòi con. Phiên bản này do những kẻ hóng hớt tự thêu dệt, những người trong cuộc như Song Hà nghe mà thấy giật mình. Cô thật xứng với danh hiệu nữ hoàng thị phi, đủ mọi tin đồn thất thiệt bủa vây tứ phía. Rồi một ngày bất ngờ vợ và mẹ của Pierre xuất hiện ở Hà Nội. Và thế là đương nhiên Song Hà chẳng còn được gặp Kem nữa. Mặc dù Pierre đã thú nhận mọi chuyện với vợ, có mẹ của anh ta chứng thực, hóa ra bà ta biết hết mọi chuyện, vợ Pierre vẫn không tin. Ai ai cũng nói cô là nhân tình của chồng chị ta, Mai Ly nào vào đây, cũng chẳng có Mai Ly đứng ra thừa nhận những gì bố của Kem ba hoa. Vợ của Pierre cố tìm cách tiếp cận Song Hà để được biết sự thực. Đấy quả là một việc khó khăn, đời nào Louis còn để bất kì ai lại gần gây tổn thương vợ mình nữa. Tuy nhiên, có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng vợ của Pierre cũng đã có thể giáp mặt cô trong một lần Song Hà đi mua đồ thêu. Không nhiều lời, chị ta vào thẳng vấn đề:"Cô là mẹ của Kem?""Không phải!""Không phải mà cô bắt cóc thằng bé mang ra Hà Nội?""Chị nói mà không thấy vô lí sao, con tôi thì tôi cần gì phải bắt cóc? Kem là con của bạn thân tôi, tôi có địa chỉ của cô ấy đây, chị có cần thì lấy mà hỏi cho rõ. Nói luôn, tôi không ngoại tình với chồng chị. So đi, chồng chị và chồng tôi ai hơn hả?"Tuôn ra một tràng rồi Song Hà quay ngoắt bỏ đi. Cô không muốn vợ của Pierre nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã của mình. Vậy là chấm dứt rồi, Song Hà biết chứ, Kem chẳng thể trở thành con của vợ chồng cô như bấy lâu cả hai vẫn mong mỏi. Càng không muốn gặp thì lại càng hay chạm mặt nhau, cuộc đời trớ trêu thế đấy. Vợ chồng Song Hà gặp vợ chồng Pierre không ít lần khi họ ở Hà Nội, lúc thì trên phố, khi lại ở hàng ăn như bây giờ đây. Sau bữa trưa nhân lúc ra về không ai để ý, Pierre thì thầm hỏi cô giọng cáu kỉnh:"Đã thỏa thuận tôi không động đến cô thì cô không động đến tôi, sao vẫn cho người bắn tin tới vợ tôi?" "Có đâu? Vợ chồng tôi tuyệt đối không làm gì cả. " Song Hà ngạc nhiên đáp lại. Đúng vậy, dù càng ngày hi vọng nhận Kem làm con càng ít dần đi thì vợ chồng cô vẫn mong điều đó có thể trở thành sự thực. Mà như vậy chẳng đời nào hai người lại làm gì rùm beng lên, Song Hà và Louis đều muốn giải quyết thật êm xuôi. (1Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô trán Pierre nhăn tít. Anh ta bỏ đi chẳng nói thêm lời nào. Đi quanh quẩn bên ngoài nơi ở của vợ chồng Pierre suốt ngày Song Hà những mong có thể nhìn thấy bé Kem dù chỉ là thoáng qua nhưng không được. Tuyệt vọng, cô lê bước về nhà thì thấy Louis đang ngồi nói chuyện với bà nội của Kem. (5)Nhìn vẻ mặt của chồng đầy căng thẳng Song Hà cũng có thể đoán biết cuộc đối thoại đang diễn ra nói về vấn đề gì. Tim cô đau buốt như bị xé nát rồi rải muối lên. Cắn chặt răng để không bật khóc, Song Hà tiến vào phòng khách ngồi xuống kế bên chồng. Với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cương quyết, mẹ của Pierre nhắc lại những điều đã nói trước đó với Louis: Bà ta sẽ mang Kem về nuôi, bà đã từng chăm sóc thằng bé một thời gian ngắn trước đây rồi. Không có chuyện con cháu nhà Rodan lại để nhà Imbert nuôi được. Bà ta mong vợ chồng cô biết lí lẽ để không kiện tụng, tranh chấp một cách vô nghĩa. Còn nếu nước cùng chuyện ấy xảy ra thì dòng họ Rodan cũng chẳng thua kém gì dòng họ Imbert để phải chấp nhận ấm ức, nhất là khi phần đúng thuộc về họ. Cúi gằm mặt nghe mẹ của Pierre nói, Song Hà ngồi im thin thít. Vì cô biết bà ta nói đúng, chẳng thể phản bác. Và thế là giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ, đã đến lúc cô nên tỉnh dậy đối mặt với thực tại, một thực tại phũ phàng.