Song Hà miệt mài mỗi ngày làm tranh thêu ruy băng. Những bông hoa, những chiếc lá theo cách này không phải là thêu lên vải mà dùng lụa hoặc ruy băng tạo thành vì vậy trông khá lạ mắt và độc đáo. (2)Những tấm vải thêu dùng để may đầm dạ hội không chỉ đẹp còn tạo sự khác biệt. Chính vì lẽ đó cô kiếm được khá nhiều tiền. Song Hà cần tiền. Hiển nhiên ai chả cần tiền, một kẻ không cha không mẹ như cô lại càng cần. Đang nằm lơ mơ ngủ Song Hà nghe như có tiếng trẻ con. Cô lập tức mở mắt, buồn rầu nghĩ: "Mình chắc bị ám ảnh quá mức rồi. " Nhưng không, Louis hiện ra nơi ngưỡng cửa với nụ cười rạng rỡ, bé Kem bế trên tay. (4)Nhìn gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc của Song Hà Louis thấy vui sướng vô cùng. Nhào vào lòng anh cô thủ thỉ:"Cảm ơn anh! Em thật không biết làm sao để nói hết lòng biết ơn. . " (2Louis chặn cô lại không cho nói tiếp. "Không cần phải nói gì cả, anh làm việc cần làm thôi. Em cũng biết vì em anh sẵn sàng xô nghiêng trời lệch đất đúng không?" (T)Vội vã như hai tên kẻ trộm bỏ trốn Louis và Song Hà đem theo bé Kem và bảo mẫu dọn vào căn biệt thự của anh. Đây là khu dinh thự của dòng họ Imbert, Pierre sẽ không dám tùy tiện xông vào. (1)Lần này Louis mang cái họ của mình ra thương lượng nên mới giành lại được Kem, cô hiểu rõ điều ấy. Pierre cũng không dám bám theo tán tỉnh cô cũng bởi vì nghĩ rằng Song Hà là vợ Louis Imbert. Nếu không mang cái họ ấy, cô có được yên ổn không? Nhưng nếu mang họ ấy, nhà Imbert liệu có để yên cho cô không? Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, Song Hà tiến về phía cửa. Tuy nhiên, vặn, xoay, lắc chán vẫn chẳng thấy nó mở ra. "Chắc bị kẹt khóa rồi!" Cô nghĩ thầm và gọi to:"Louis, mở hộ em cái cửa!"Ló mặt ra ở cửa sổ, anh bảo:"Có tờ giấy xin đăng kí kết hôn đặt trên bàn, em điền thông tin sau đó kí đi. Xong xuôi anh sẽ mở cửa cho!"Song Hà hiểu ra ngay vấn đề. Mắt mở to hết cỡ nhìn xoáy vào mặt Louis, cô hỏi: "Thế nếu em không kí anh sẽ không mở cho em à?""Ừ!""Anh nghĩ có thể nhốt em cả đời được hả?""Sao không?"Louis nhún vai, trả lời một cách thản nhiên rồi bồi thêm:"Kí mau đi, tương lai em do em tự quyết định đấy!"Song Hà uất nghẹn nhìn theo bóng lưng anh đi xuống cầu thang, nghe tiếng bước chân nhỏ dần mà nỗi bực dọc càng lúc càng tăng. Chẳng thể ngờ Louis dùng mưu hèn kế bẩn như vậy để đánh úp cô. Mới gần đây còn bảo sẽ xô nghiêng trời lệch đất vì cô đấy, đúng là chẳng thể tin thằng đàn ông nào được hết. (3)Tới gần trưa, anh mang khay thức ăn lên để ở bậu cửa sổ rồi nghển cổ nhìn vào phòng giục giã:"Kí chưa hả? Em kí mau đi, đỡ tốn thời gian của cả hai. "Cái gã lươn lẹo này, giờ anh ta còn đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Song Hà. "Anh nghĩ làm vậy là trói buộc được em sao? Anh làm em thất vọng quá, em tưởng anh khác cơ, ai ngờ đến cả anh cũng dùng cách này ức hiếp em. ""Vậy em có cách gì hay chỉ cho anh với vì nói thật anh cùng đường rồi. Anh bất an, khi nào anh cũng lo sợ mất em, anh cần một sự đảm bảo. Sao em yêu anh thì được mà làm vợ anh lại khó khăn quá vậy? Giải thích cho anh nghe xem!"Song Hà nín thinh. Cô cũng chẳng biết nên nói thế nào cho Louis hiểu. Chỉ là cái cảm giác ở bên cạnh nhau không thực chút nào và càng ngày cô càng có ý thức sâu sắc về sự chênh lệch giữa hai người. Chờ mãi Song Hà vẫn cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng, Louis thở dài bỏ xuống nhà. Đến tối, chờ cô ăn xong, anh đưa cho Song Hà ly cam ép rồi hỏi:"Kem cứ hỏi em suốt kia kìa. Sao, có định gặp thằng bé hay không?" ( 3Cô tức muốn phát khóc. Chính Louis nhốt cô lại rồi giờ lại hỏi câu ấy cứ như thể người có lỗi là Song Hà. "Cứ chờ đó đi, tới lúc ra được khỏi đây em sẽ nhổ sạch đám tóc dày rậm của anh. " Cô cáu kỉnh nghĩ thầm. Song Hà và Louis cứ thi gan nhau như vậy, chẳng ai chịu nhường ai. Mặc dù vô cùng sốt ruột nhưng cả hai vẫn không chịu là người thua cuộc trước. Cuối cùng, sau một tuần, cô quyết định dừng lại. Dừng cuộc hơn thua và cũng dừng luôn mối quan hệ của anh và cô. Vừa ăn tối Song Hà vừa nhìn Louis không rời mắt. Cô sẽ nhớ mãi gương mặt điển trai hiền lành này. Ăn xong, đưa lại cho anh khay thức ăn Song Hà nói:"Khi ở thế giới kia em đã qua tay nhiều gã đàn ông lắm. " (1Tay Louis run bắn, cái khay suýt chút nữa thì rớt xuống đất, bát đĩa va vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Anh lặng người nhìn Song Hà mặt tái đi, khóe miệng giật giật. Đã định nói gì nhưng Louis không thốt ra nổi. "Đơn giản thật, vấn đề được giải quyết nhanh hơn mình tưởng. " Cô cay đắng nghĩ. "Giờ mình chẳng cần mất công chạy trốn vì anh ấy sẽ tự chạy ra xa mình. ""Vì vậy nên em hận anh à? Em khó chịu vì phải ở bên anh sao?" Louis hỏi giọng khê đặc. Song Hà ngẩn mặt ra nhìn anh. Hỏi cái gì thế, lẽ ra phải bảo: "Mình chia tay đi!" hay "Hãy đừng nghĩ tới việc kết hôn nữa. " mới đúng chứ? Lắc đầu cương quyết, cô bảo: ( 3"Không, em có hận gì anh đâu? Sao lại thế?""Vì anh đã đẩy em vào tình cảnh ấy. Em đã phải hi sinh để cứu anh!" Vừa nói Louis vừa khóc. Bấy lâu nay anh đã luôn tự dằn vặt bản thân. (2Vươn tay ra ngoài cửa sổ cô dịu dàng vuốt tóc Louis:"Em chưa từng hận anh cũng không đổ lỗi cho anh về bất cứ điều gì. Em đã lớn rồi, là một người trưởng thành, em quyết định mình làm gì hay không, anh đừng đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai mình như thế"