Bế bé Kem, con trai của Mai Ly một bên tay, tay kia cầm bát cháo bột, Song Hà đi lòng vòng trong sân. Để dỗ cho bé ăn cô thường bày trò làm cho bé xao lãng rồi nhân cơ hội đút cháo vào miệng. Mai Ly bạn cô đi vắng từ hôm qua, cũng không rõ là đi đâu. Tên đàn ông bí ẩn bao nuôi bạn cô Song Hà chưa từng gặp qua dù đã ở đây gần một tháng. Hay anh ta đã chán Mai Ly rồi nhỉ, đàn ông là thế mà, cả thèm chóng chán. Bạn cô đích thị là gái lẳng lơ, không cần phải bàn cãi. Không có nhân tình ở bên cũng chẳng hề gì, Mai Ly bận rộn lắm hơi đâu mà để ý. Chiều nào cô ta cũng đi nhảy tới tận khuya mới về, thậm chí có những chuyến đi vắng vài ngày vài tuần không về nhà. Ban đầu Song Hà cũng rất hốt hoảng tưởng tượng ra đủ thứ. Làm nhân tình chẳng phải là một việc mang lại rủi ro cao hay sao? Nhỡ đâu vợ gã kia phát hiện ra chồng có quan hệ ngoài luồng nên ra tay với Mai Ly?Ở thời này người ta đánh ghen rất dữ, nhiều vụ nhân tình bị đánh đến thân tàn ma dại, thậm chí mất mạng luôn. Pháp luật đương nhiên chẳng can thiệp gì rồi. Có khi thấy Mai Ly bặt vô âm tín vài ngày, cô bấn loạn nói với đám người giúp việc về mối lo của mình. Họ cười ồ lên sau đó trấn an cô rằng hãy bình tĩnh, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, rằng Song Hà hãy tập cho quen với việc bạn cô thi thoảng lại biến mất thế đi. Và rồi họ nhìn cô cứ như thể Song Hà là một con ngố chưa biết mùi đời. Đàn ông vây quanh Mai Ly nhiều vô số kể, phụ huynh của học trò cô đang dạy kèm cũng là một trong số ấy. Chuyện này mãi về sau Song Hà mới biết. Cái gì cô cũng biết chậm hết, nếu xảy sự chắc trở tay không kịp. Ba giờ sáng Song Hà tỉnh giấc, nhớ Louis đến quay quắt không chịu nổi. Trước đây khi kẹt ở thế giới kia cô cũng thường xuyên nhớ về anh, để cho hình ảnh Louis lấp đầy tâm trí như một cách thoát li hiện thực. Giai đoạn đó thứ bấu víu duy nhất, niềm hi vọng cuối cùng của Song Hà là anh. Chỉ có nghĩ tới anh mới mang lại cho cô chút ít nghị lực sống để gắng gượng vượt qua. Louis như ánh sáng cuối đường hầm rọi vào cuộc đời tăm tối của cô. Nhưng giờ đây Song Hà đã hạ quyết tâm từ bỏ tình yêu tuyệt vọng dành cho anh mà vẫn để hình bóng Louis hiện hữu trong đầu e là không hợp lí. Dẫu biết vậy nhưng tình cảm đâu phải thứ muốn dứt là dứt ngay được. Đã yêu anh đến thế sao lại bỏ gì, để phải vật vã khổ sở làm gì? Là bởi vì cô sợ. Quãng thời gian vừa rồi, những gì phải trải qua hằn sâu trong lòng Song Hà. Cảm xúc của cô vẫn là một mớ hỗn độn đôi khi làm Song Hà rùng mình khiếp hãi. Và liệu Louis có còn chấp nhận cô nếu biết Song Hà đã qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông? Dù là cô hi sinh để anh được cứu sống nhưng liệu Louis có đủ vị tha mà bỏ qua mọi chuyện, chẳng chút bận tâm?Đấy là chưa kể tới phản ứng từ phía gia đình anh. Khó khăn chồng chất khó khăn đẩy hai người cách xa nhau vạn dặm. Thực ra Song Hà cũng muốn sống trong giấc mơ thêm chút nữa, bịt mắt, che tai tận hưởng ảo ảnh hạnh phúc. Nhưng chiếc nhẫn cầu hôn Louis lồng vào ngón tay khiến cô tỉnh giấc, kéo cô về với thực tại phũ phàng. Ban ngày, Song Hà bận rộn luôn tay để không nghĩ về anh. Lắm lúc cô cứ mang hết việc này tới việc khác ra làm khiến Mai Ly phát cáu. Nhà có người giúp việc, ai cần tới cô mà Song Hà cứ vẽ chuyện. Nhưng đêm đến, giữa không gian tịch mịch như hôm nay, đến cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng nghe rõ mồn một thì những suy nghĩ về Louis tỏa ra, ngấm vào từng tế bào gây ra nỗi đau khôn tả. Nhớ anh đến phát điên phát dại, tình yêu trong cô lại bùng cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mai Ly lại đang trong một "chuyến đi dài ngày" thả bé Kem lại cho Song Hà và bảo mẫu trông nom. Được cái thằng bé rất ngoan, không vòi không quấy, cứ ngồi cặm cụi chơi một mình hàng tiếng đồng hồ. Có phải trẻ con sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khác biệt đều như thế không, rất hiểu chuyện. PIERRE RODANCầm cái hộp vừa nhặt được trên tay cô xoay ngang xoay dọc xem xét. Có vẻ như nó là bưu kiện bị thất lạc, có đề tên và địa chỉ người nhận rõ ràng: Pierre Rodan. Giấy bọc bên ngoài nhìn rất trang nhã mặc dù đã bị rách một vài chỗ. Đắn đo, cân nhắc hồi lâu rồi vì quá tò mò Song Hà bóc ra xem, vừa mở vừa tưởng tượng mình đang cầm bom thư trên tay và rồi bùm một phát... Nhưng không phải, hiển nhiên rồi. Cô lóa mắt với món đồ bên trong: một chiếc vòng cổ mười tám viên hồng ngọc với thiết kế tinh xảo nhìn đầy sang trọng và lịch lãm. Bỏ ra cả buổi sáng nhìn ngắm chán chê rồi Song Hà đặt lại cái vòng vào hộp mang đi trả. Một vật quí giá như vậy nếu mang đi bán chắc kiếm được bộn tiền đủ để sống phủ phê đến cuối đời. Nhưng cô chẳng dám làm vậy. Sau những gì đã trải qua Song Hà cứ có cảm giác mình đã gây ra một lỗi lầm nào đó nên phải trả giá. Vậy tốt hơn hết là sống thiện lương, cố gắng không phạm phải điều gì. Lần theo địa chỉ cô đến một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng cũng rất trang nhã. Rõ ràng gu thẩm mỹ của người chủ cực tốt. Đi theo sau ông quản gia, Song Hà mê mải nhìn những món đồ nội thất lịch lãm được bài trí hài hòa dọc lối đi. Pierre đang ngồi tán gẫu với một đám bạn trong phòng khách. Vừa nhìn sơ qua gã đàn ông kẻng trai ấy cô đã thấy mất thiện cảm chẳng rõ vì sao. Mấy gã da trắng mắt tròn xoe hết nhìn Song Hà lại nhìn chiếc vòng cổ. Rồi một tên trong bọn chắc tò mò quá lên tiếng hỏi:"Cô có biết thứ này giá trị đến thế nào không?"Song Hà nhún vai, thờ ơ đáp:"Sao tôi cần biết, có phải của tôi đâu?"Sau câu trả lời gây ấn tượng mạnh có lẽ tất cả đều nghĩ cô nhẹ thì tưng tửng, nặng thì thần kinh nên lại càng mở to mắt nhìn Song Hà hơn.