Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ cảnh vật ban đêm. Bạch Quang ngồi lặng lẽ ngắm gương mặt xinh đẹp của Song Hà. Chỉ trong lúc ngủ như thế này trông cô mới có vẻ thanh thản, bình thường khi nào cũng căng thẳng. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là đến ngọn núi anh ta định tới ở ẩn. Đáng lẽ đi cố thì đã đến rồi nhưng vì thấy Song Hà quá mệt mỏi và kiệt sức dù chẳng kêu than gì nên Bạch Quang quyết định nghỉ lại. Hơn nữa anh ta cũng phải suy nghĩ đôi chút để quyết định sắp tới nên làm gì. Giờ nên đem theo cô hay trả Song Hà về thế giới của cô? Đoạn đường phía trước đầy gian nan thử thách, một người con gái yếu liễu đào tơ như Song Hà liệu có chịu nổi không? Bạch Quang liệu có đủ khả năng bảo vệ cho cô?Tâm trí rối bời với đủ câu hỏi rối rắm anh ta dùng những đầu ngón tay chạm nhẹ vào những đường nét thanh tú trên gương mặt Song Hà, khó khăn đưa ra quyết định. Xoa lên đôi má mịn màng của cô giây lâu rồi Bạch Quang hạ tay xuống. Đây là gương mặt mà anh ta sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Louis tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường của Song Hà, người nguyên vẹn, lành lặn không mảy may sứt mẻ chút nào. Tuy nhiên những gì anh đã trải qua Louis nhớ rất rõ. Vả lại không hề thấy cô bên cạnh, chắc chắn không phải anh nằm mơ. Hốt hoảng bật dậy Louis vội vàng chạy đi tìm ông Kiệt. Trái với thái độ hoảng loạn của anh, ông Kiệt rất đỗi điềm tĩnh, y như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Ban đầu Louis tưởng vì ông đã tìm được giải pháp để đưa cô về nên mới bình thản như vậy nhưng hình như không phải. Đã bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng trôi qua, vẫn chẳng có gì biến chuyển như thể không có gì khác thường, chỉ mình anh sốt ruột còn với mọi người việc cô biến mất là điều chả cần để ý. Ngày qua ngày, hôm nào Louis cũng đến nhà ông Kiệt để thúc giục, sau thì ở lì đấy luôn chẳng về nhà mình nữa. Chưa bao giờ anh có cảm giác đau khổ, tuyệt vọng, bất lực đến vậy. Lần đầu tiên ý thức một cách sâu sắc rằng mình là kẻ vô dụng, điều đó gặm nhấm Louis làm anh muốn phát điên. Giờ Song Hà đang ở đâu? Cô đang phải chịu đựng những nỗi thống khổ nào? Cô bị đối xử ra sao? Vì Louis nên Song Hà mới bị đẩy vào hoàn cảnh éo le như thế, anh còn xứng là đàn ông nữa không khi chẳng bảo vệ nổi người con gái mình yêu? Hai hôm nay Louis phải ngủ ở nhà mình. Mẹ anh cứ cằn nhằn, vân vỉ suốt về việc anh đi ngủ lang, rằng con nhà đàng hoàng tử tế không ai đi ngủ vạ vật như vậy. Do đó Louis đành miễn cưỡng ngủ lại nhà. Tuy nhiên cũng không được lâu, hai ngày là quá sức chịu đựng của anh rồi. Lững thững đi vào sân Louis thấy thấp thoáng bóng người trong phòng Song Hà. Cô đã quay về rồi ư, sao chẳng ai báo cho anh tiếng nào thế?Anh lao như tên bắn vào buồng của Song Hà rồi đứng như trời trồng nhìn cô hiển hiện trước mặt, tuyệt đối không phải là mơ. Xúc động đến nghẹn ngào, Louis nhảy chồm tới ôm chặt cô vào lòng. Đang luôn tay lau bàn lau ghế Song Hà giật mình vì bị anh ôm đến nghẹt thở. "Làm cái gì thế, tự dưng nhảy xổ vào người ta. "Cô làu bàu trong miệng nhưng lại nép sát vào Louis, dụi dụi đầu vào ngực anh hít thật sâu mùi hương thân thuộc. "Em về rồi, em thực sự về rồi!" Louis nói giọng nghẹn ngào rồi không kìm được anh bật khóc. Song Hà xót xa ngắm nhìn anh. Louis gầy đi nhiều quá, mặt hốc hác tiều tụy, râu ria lởm chởm. "Thôi nào, sao lại khóc thế? Em về thì phải vui lên chứ!" Cô thì thào dỗ dành anh nhưng chính mình nước mắt cũng giàn dụa. Mọi thứ cứ dồn dập nối tiếp nhau xảy ra, làm cho Song Hà chật vật đón nhận. Giờ đã quay về đáng nhẽ ra phải vui mà sao cô lại có cảm giác đau khổ cùng cực thế này?Lúc tỉnh dậy nghe tiếng chim hót, Song Hà biết đã quay về thế giới của mình. Đã trở lại được hai ngày nhưng đôi khi cô vẫn có cảm giác mình còn ở kia. Ngó quanh không thấy Bạch Quang Song Hà tưởng như trút đi được gánh nặng cả ngàn cân. Thoát rồi. Những kí ức liên quan tới anh ta từ nay có thể vùi sâu chôn chặt. Cô lại được trở về trong vòng tay người đàn ông mình yêu, Louis. Cựa mình xoay người lại mặt đối mặt với anh, Song Hà ngắm Louis say sưa. Cô đang định đưa tay lên chạm vào sống mũi cao của anh thì Louis mở mắt. Nở một nụ cười rạng rỡ, anh đưa những ngón tay của cô lên môi hôn rồi nhanh như chớp lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. "Gì vậy?" Song Hà kinh ngạc hỏi. Lật cô nằm ngửa, Louis chồm lên người Song Hà. Nhìn xuống gương mặt người con gái mình thương yêu, anh bảo:"Mình kết hôn đi! Anh không muốn phải đợi chờ thêm nữa!"Nhìn chiếc nhẫn với viên kim cương sáng lấp lánh trên tay, cô tưởng như có cả ngàn bàn tay của đám người thú đang thò vào xé nát trái tim trong lồng ngực. Đau đến trào nước mắt. Ngay lập tức sự thực phũ phàng hiện ra quất thẳng vào mặt Song Hà một cú đau điếng. Louis sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, ở cái xứ Đông Dương này có ai mà không biết tới nhà Imbert. Họ sẽ chấp nhận một đứa con dâu lai lịch bất minh như cô sao?Nếu như còn ở thời hiện đại, anh và cô có thể coi là môn đăng hộ đối. Nhưng ở đời lấy đâu ra chữ nếu? Cộng thêm vào đó là quãng thời gian Song Hà ở thế giới kia. Cô đã bị chà đạp dập nát đến chẳng còn gì. Dù không ai biết thì chính bản thân cô biết. Vậy nên nếu Louis có bước về phía Song Hà thì cô cũng chẳng bước về phía anh được. Bỏ chạy nghe hợp lí hơn.