Chương 5: Phù QuangĐó là thứ theo cậu trong suốt nửa cuộc đời tung hoành bốn bể. Editor: Hannie - Beta: Đào Hồng𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼Hỉ Kiến Thành không có sân bay, phương tiện đi lại duy nhất giữa 2 phía là phà, qua đó thể hiện sự trang nghiêm bất khả xâm phạm của thần phủ trên biển. Trên mặt biển lấp lánh ánh sáng, từng con tàu to lớn hùng vĩ đang neo đậu ngăn nắp tại cảng. Cảng đang "soát vé". Có thể đi phà là miễn phí, nhưng chỉ những tín đồ đủ thành tâm mới được lên, sau đó thông qua tuyến đường giao thông duy nhất này để vào Hỉ Kiến Thành vĩ đại. Trần Huyền Vũ đã đọc xong những điều khoản dày đặc về giới hạn lên tàu. Các vị thần có những định nghĩa 'thành tâm' khác nhau với tín đồ của mình. Trong đó yêu cầu của Phá Diệt Thần đáng sợ nhất, chỉ những tín đồ đã giết người mới được coi là thành tâm. Còn yêu cầu thấp nhất là của Truyền Tụng Thần, cúng bái hữu hiệu ba lần là đã thành người một nhà, cúng mười lần còn có thể dẫn theo một tùy tùng vô điều kiện. Trần Huyền Vũ nghĩ đến những chiếc máy tính bị cúng bái trong văn phòng, lập tức có cái nhìn khác về ông sếp keo kiệt của cậu. Đây quả thực là phương pháp vào thành tối ưu nhất rồi. Phà khởi động, chở theo những người mang đầy ước vọng, tiến về thánh địa trong mơ của họ. "Nhân viên mới xui xẻo bị ép đi công tác" và sếp ngồi ở hai ghế riêng biệt trong khoang khách . Sếp cúi đầu, cái đầu hói còn sáng hơn cả giày da, ông ta tập trung cao độ, ngón cái lướt nhanh trên điện thoại, những biến động của thị trường chứng khoán trên màn hình được phản chiếu qua mắt kính. Sếp không làm phiền chính là sếp tốt, Trần Huyền Vũ được rảnh rang, ban đầu cậu định đi dạo trên phà nghe ngóng tin tức, nhưng do đã ngồi xe và tàu cao tốc cả ngày, cơ thể không chịu nổi nên đành gối đầu lên ghế mềm nhìn mặt biển nhấp nhô bên ngoài cửa sổ định chợp mắt một lát. Nhưng do cơn đau thắt ở ngực nên dù cậu có muốn thế nào thì vẫn không ngủ được. Trần Huyền Vũ cố chịu đựng một lúc vẫn không được nên đành mở mắt ra. Ở phía cuối chân trời, những đường nét của Hỉ Kiến Thành dần hiện ra. Trần Huyền Vũ nhìn thần phủ như ảo ảnh hải thị đó, trong đầu bỗng nảy ra một câu hỏi. Tại sao Hỉ Kiến Thành lại không có sân bay?Với trình độ văn minh hiện tại của nhân loại, thành phủ không có sân bay thì quá lạc hậu, trừ phi... Xem ra, phán đoán của cậu về việc Lục Thần bị thương nặng quả không sai. Hỉ Kiến Thành không lập sân bay vì sợ máy bay bị những kẻ chống thần chiếm đoạt, thả rơi hoặc ném bom vào điện thần trên đỉnh mây. Đó là biểu tượng tối cao của thần quyền, trong điện thần còn có sáu vị sứ giả thần cư ngụ. Với tư cách là đại diện cai trị của thần trong nhân gian, một khi nơi đây bị đánh bom thì mặt mũi, uy nghiêm của thần cũng mất hết. Trần Huyền Vũ có một loại dự cảm, thần phủ kỳ tích xuất hiện trong một đêm này, còn có nhiều "bất ngờ" đang chờ đợi cậu. Quả nhiên, sau khi lên bờ vào thành, cậu đã nhìn thấy những kiến trúc 'vô cùng quen mắt'. Nhà thờ Duyên Thụ trên quảng trường được kéo thẳng từ làng Belfors của Aruwer về. Ở núi Johan cũng có một đài quan sát y hệt cái ở phía nam Hỉ Kiến Thành. Cầu thang xuyên mây ở phía bắc thì đến từ đường xoắn ốc vàng của tu viện Melk. Ngay cả quán rượu nhỏ trong thành cũng được bóc từ tả ngạn sông Thames về. Bảo sao lại có thể xây cả một toà thành trong một đêm. Cái gọi là thần tích, hoá ra chỉ là thành quả ghép nối sơ sài mà thôi. Nhờ đó mà Trần Huyền Vũ đã có thể đánh giá chính xác hơn về tình trạng hiện tại của Lục Thần. Vương Tê Xuyên quả thực quá xuất sắc. 1 đánh 6 mà vẫn có thể đánh cho sáu vị thần kia thành kẻ tàn phế, tới nỗi không có đủ năng lượng. Không những không thể bảo vệ thần phủ của bản thân mà còn phải tiết chế sức mạnh ở những việc có thể chứng minh quyền năng của thần, còn tiết chế hơn cả ông sếp thân yêu của cậu nữa. Ông sếp thân yêu trực tiếp dẫn cậu vào phòng đấu giá. Hỉ Kiến Thành có trung tâm giao dịch riêng nhưng không phù hợp cho những giao dịch cao cấp như thế này. Đại hội đấu giá thế giới được tổ chức trong một nhà hát opera có sức chứa 3000 người. Không cần nói cũng biết đây không phải lần đầu Trần Huyền Vũ nhìn thấy nhà hát opera này. Khi đó cậu đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, đi ngang qua tòa nhà Baroque có lịch sử lâu đời nên cũng muốn tranh thủ vào xem. Nhưng cửa lớn nhà hát lại đóng chặt. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy cơ sở vật chất đã cũ nát, sập đổ ở mọi ngóc ngách, nghe nói còn có ma nên đã đóng cửa từ rất lâu trước đó. Không ngờ sau nhiều năm cậu lại có thể thấy được phiên bản được trang hoàng lại. Cửa lớn nhà hát mở rộng đón khách, Số người ở phía ngoài là vô số kể. Họ tới từ khắp nơi trên thế giới, có gia tộc hào môn, có các quan chức cấp cao trong chính phủ nhưng bên trong thì không thể chứa toàn bộ, chỉ có 3000 người có thể vào ngồi mà thôi. Đa số chỉ đành xem trực tiếp bên ngoài. Một số thương nhân mang đủ tiền đến tham gia đấu giá song vì không có tư cách vào sảnh, đã nổi giận tại cửa. Ban đầu Trần Huyền Vũ tưởng sếp chỉ đến để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Dù sao, họ cũng chỉ là một công ty nhỏ đến máy điều hòa cũng không có. Kết quả không ngờ sếp rất thuận lợi dẫn cậu vào sảnh, không chỉ vào sảnh, còn vào được ghế VIP tầng hai. Sau đó sếp kiêu ngạo châm điếu thuốc: "Đám ngốc đó, hoàn toàn không biết ưu điểm của việc cúng bái Truyền Tụng Thần. "Thì ra là vậy. Trần Huyền Vũ cười, 3000 chỗ ngồi, sáu vị thần chia nhau, mỗi người chỉ có 500 vị trí. Đối với những vị thần chủ quản sức mạnh, sinh mệnh, tài phú, trí tuệ, may mắn mà nói, tín đồ quá nhiều, con đông kẹo ít, căn bản không thể chia đều. Nhưng đối với Truyền Tụng Thần sở hữu mị lực mà nói, ai muốn thì cho người đó. Bởi vì mị lực đối với người bình thường mà nói, không phải là một dục vọng quá mạnh mẽ. Với việc chỉ có thể chọn một vị thần để chuyên tâm cúng bái, tín đồ của Truyền Tụng Thần cực ít, sếp yêu của cậu với tư cách là tín đồ thành tâm, sau khi cúng bái một đống máy tính, lại đem cả máy chơi game của con trai mình cúng lên, dường như đã làm Truyền Tụng Thần cảm thấy rất vui vẻ. Tượng thần của Truyền Tụng Thần phát ra vầng sáng chói lóa, phần thưởng cho sếp là một tấm vé VIP đấu giá có tiền cũng không mua được. . Đãi ngộ của ghế VIP quả thực rất tốt, sếp vui vẻ uống rượu vang cao cấp sau đó rất nhanh đã cầm ly rượu đi giao tiếp. Trần Huyền Vũ biết rõ mục đích chuyến đi này của sếp là kéo đầu tư cho công ty, còn về việc đấu giá thứ gì, sếp keo kiệt tuyệt đối sẽ không móc túi. Trần Huyền Vũ một mình ở lại trong phòng riêng của ghế VIP, trên chiếc bàn trước mặt cậu bày biện trái cây thượng hạng và đồ uống. Cậu theo thói quen đưa tay về phía chai rượu, đến khi cầm ly lên mới khựng lại, chuyển hướng tay cầm lấy một ly nước sông băng uống vào cũng chẳng khác nước lọc là bao. . Cậu vừa uống xong một nắm thuốc thì buổi đấu giá đã bắt đầu. "Cảm ơn các bạn đã đến, trong nhà hát opera tuyệt đẹp này, chúng ta đón chào đại hội đấu giá thế giới lần thứ nhất!""Trước tiên xin mời ảnh đế của chúng ta - ngài Phác Thế Thanh, sẽ cắt băng khai mạc!"Trong sự chào đón nhiệt liệt của người dẫn chương trình, một người đàn ông mặc vest cao cấp với gương mặt trang điểm tinh xảo, thong thả bước lên giữa ánh đèn rực rỡ. "Xin chào mọi người, tôi là Thanh Thanh của các bạn đây!" Phác Thế Thanh vẫy tay mỉm cười, sau đó bắt đầu phun ra những lời vô nghĩa, "Trong ngày mà mọi người mong đợi này... "Trần Huyền Vũ giật giật khóe miệng. Ảnh đế. Trước đây không có danh xưng này. Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm. Cậu đoán không sai, Phác Thế Thanh là ảnh đế mới nổi lên trong hai năm gần đây. Đồng thời, cũng là người đứng đầu trong bảng xếp hạng tín đồ của Truyền Tụng Thần. Không biết đã cúng bái cái gì mới đổi được mị lực mạnh nhất thế gian này, Trần Huyền Vũ thầm nghĩ, cũng nảy ra vài khả năng hoang đường. Sau khi nghi thức cắt băng khánh thành kết thúc, Phác Thế Thanh tiện thể quảng cáo phim mới của anh ta. "Bộ phim mới của tôi 'Ác quỷ áo trắng' đang trong quá trình chuẩn bị quay, mong được mọi người ủng hộ!" Phác Thế Thanh dùng đôi mắt chứa đầy mị lực và khát khao nhìn về phía khu ghế VIP tầng hai, có lẽ muốn lôi kéo vài nhà đầu tư cho anh ta. Trên tấm màn trình chiếu, dần hiện ra poster và khẩu hiệu quảng bá của bộ phim. [Ác quỷ áo trắng, do Phác Thế Thanh đóng chính, kể về cuộc đời đầy nhục nhã của Trần Bạch Y. ][Khi ác quỷ khoác lên mình màu áo trắng thiêng liêng, hắn có còn là ác quỷ nữa không?][Khi người mẹ mất con duy nhất cầu nguyện sinh được đứa con, lại bị hắn đập nát tượng thần. ][Khi người chồng tội nghiệp muốn tìm lại người vợ yêu, cũng bị hắn đập nát tượng thần. ][Hắn gào thét về công lý, nhưng lại đẩy vô số gia đình vào đau khổ. ][Dưới lớp áo trắng của hắn là linh hồn quỷ dữ, hắn và Bắc Thập Tự như khối u ác tính bám rễ trong thời đại chúng ta. ][Cuối cùng, sáu vị thần minh từ bi và vĩ đại đã không thể nhìn nổi nữa. Họ đã ra tay tiêu diệt tên ác quỷ độc ác ấy. ... Rất tốt, rất chính xác, khả năng định hướng dư luận rất khá. Có vẻ như, thời đại này sẽ còn có nhiều "Phác Thế Thanh" xuất hiện. Trần Huyền Vũ khép hờ mắt, ngón tay lười biếng gõ từng nhịp lên mặt bàn. Trong lòng cậu không có gì xao động, cậu chẳng bao giờ để tâm vào những chuyện như thế này, buổi đấu giá sắp tới sẽ mang lên thứ gì, cậu cũng chẳng quan tâm Điều cậu chú ý là làm sao để phá vỡ thế lực của Lục Thần từ bên trong. Có bao nhiêu tín đồ? Phân bố ra sao? Thực lực thế nào? Sau lưng họ có bao nhiêu tài nguyên về tiền bạc, vật chất và con người? So với các món đấu giá, Trần Huyền Vũ quan tâm đến những người giàu có danh tiếng trong hội trường này hơn. Nếu không phải vì tình trạng cơ thêt quá kém thì cậu cũng muốn đi giao lưu cùng sếp thay vì ngồi một chỗ làm ra vẻ lơ đãng như bây giờ. Cậu âm thầm tính toán trong lòng. Với đám tín đồ này thì sự mộ đạo và trung thành với thần có bao nhiêu phần, nguyện vọng của họ với thần là gì?Đúng lúc này, sếp đã quay trở lại. Sếp mặt mày hớn hở, cười ha hả, có vẻ đã đàm phán thành công một khoản đầu tư. Tầm nhìn của sếp quả thực rất tốt. Truyền Tụng Thần tuy không trực tiếp ban của cải, sức mạnh, trí tuệ hay những thứ có biểu hiện rõ rệt nhưng lại ban cho sức hấp dẫn - thứ sẽ phát huy tác dụng rất lớn khi người ta biết cách sử dụng đúng. Hơn thế nữa, việc thờ phụng Truyền Tụng Thần là vô cùng dễ dàng, áp lực cạnh tranh gần như bằng không. Một ông chủ hói đầu của công ty nhỏ bé, viên gạch ở tầng trung bình dưới của kim tự tháp, nếu biết sử dụng tốt sức hấp dẫn của mình, cũng có thể chinh phục được đám đại lão trong những dịp tụ họp của thế gia. Trần Huyền Vũ vỗ tay cho sếp một cách tượng trưng. Có lẽ sếp không biết, thần, thật sự không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu thờ phụng quá đà, con người sẽ mất đi nhân cách, trở thành một phần của thần. Truyền Tụng Thần chắc chắn đã đánh dấu lên sếp. Dấu ấn có lẽ đã rất sâu rồi, mỗi lần sử dụng sức hấp dẫn ban bởi thần đều là dùng nhân cách để nuôi dưỡng dấu ấn của thần. Khi dấu ấn hoàn toàn chiếm giữ thân thể, người sẽ không còn là người nữa. Trần Huyền Vũ bắt đầu do dự. Cậu có nên nói cho sếp biết không? Khi nào thì nên tạt cho ông ấy gáo nước lạnh? Tạt bây giờ có khiến ông mất hứng không... Cậu còn đang do dự thì sếp đã lên tiếng. "Tiểu Trần này, cậu vất vả đi công tác cùng tôi. " Sếp khen cậu, "Bình thường cũng xuất sắc, việc nào cũng hoàn thành nghiêm túc, tôi nghĩ lúc về lại công ty sẽ thăng chức cậu làm quản lý, thế nào? Bây giờ công ty có đầu tư rồi, quay lại sẽ tuyển thêm người cho cậu quản lý, lại lắp thêm hai cái điều hòa cho các cậu. "Trần Huyền Vũ: "... ""Không cần đâu. " Cậu nói, "Có lẽ tôi sẽ không làm được lâu đâu cảm ơn sếp. "Sếp tiếc nuối: "Cậu suy nghĩ thêm đi, bây giờ việc làm khó kiếm lắm, tôi vừa đi một vòng, cả 100 công ty hàng đầu thế giới đều đang cắt giảm nhân sự đấy, bây giờ yêu cầu tuyển dụng của họ cao lắm, những người không được thần ban cho năng lực tố chất cao, họ đều không nhận đâu!"Sếp lải nhải một tràng, cố gắng níu giữ nhân viên xuất sắc ở lại. Nhưng suy nghĩ của Trần Huyền Vũ đã quay về một buổi chiều năm cậu 15 tuổi. Trí nhớ của cậu rất tốt, mọi chuyện trong quá khứ cậu đều nhớ vô cùng rõ ràng. Năm đó, cậu và người bạn thân nhất, cũng là duy nhất của cậu là Yến Thăng, cùng hoạt động trong một tổ chức nhỏ. Họ đồng lòng hiệp lực tấn công tượng thần, cùng trải qua thời niên thiếu nhiệt huyết, vô cùng sảng khoái. Giống như sếp hỏi cậu có muốn thăng chức không, Yến Thăng khi đó cũng hỏi cậu: "Cậu muốn làm đại ca của chúng tôi không? Đây là mong muốn của tập thể, chỉ là... "Trần Huyền Vũ không thích ngồi ở vị trí cao, còn Yến Thăng thích danh lợi, luôn khao khát làm đại ca. Là bạn bè, đáng lẽ phải thành toàn cho đối phương. Nhưng Trần Huyền Vũ lại nói: "Đúng vậy, tôi muốn làm. "Cậu sẽ không để Yến Thăng biết, có một đêm cậu lẻn vào con hẻm vắng, theo dấu vết của khói hương tìm thấy một tượng thần. Sau khi không chút do dự đập vỡ nó, cậu mới nhìn thấy một khuôn mặt già nua đẫm lệ trong hành lang tối tăm. Người đàn ông già ấy mới có một đứa con nhỏ nhưng đứa trẻ lại mắc bệnh nan y. Ông ta đã dùng khoản tích cóp cả đời để cúng bái, chuẩn bị cầu nguyện cứu đứa con. Trần Huyền Vũ 15 tuổi, lần đầu tiên đập nát hi vọng của một gia đình. "Tao hận mày... tao hận mày... tao hận mày a a a a... "Nỗi đau thấu tim gan của người đàn ông vang vọng suốt đêm bên tai cậu, loại hận thù này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Bọn họ hận cũng không sai, vì đại cục, những người như cậu quả thực đã tổn thương vô số "sinh mệnh quý giá. Yến Thăng ngưỡng mộ ánh sáng, nên y chỉ nhìn thấy nó, chỉ muốn theo dấu người cha học giả đi tới nơi có ánh sáng rực rỡ nhất. Nhưng y chưa từng nghĩ tới, phía sau ánh sáng là bóng tối là sự tàn nhẫn, là tội nghiệt không thể tha thứ, là mối quan hệ nhân quả phức tạp khôn lường. Trần Huyền Vũ quyết định tự mình gánh vác phần bóng tối ấy. Thiếu niên 15 tuổi, tự đặt tên mình là "Trần Bạch Y", cậu muốn bước lên vị trí cao nhất, muốn để cái tên này trải dài tám vạn bốn nghìn dặm hành trình, muốn thay người bạn gánh vác tất cả, để đến cuối cùng, cậu có thể đem thành quả của chiến thắng trao đến trước mặt người bạn khao khát nó. Vinh dự cũng tốt, ô danh cũng chẳng sao, Trần Huyền Vũ vốn không để tâm tới nó. Cậu chỉ quan tâm người bạn duy nhất, tốt nhất trong thời niên thiếu cô độc của cậu. Vậy nên bị hiểu lầm cũng không sao hết. Trên con đường chiến thắng, có những việc, cuối cùng cũng phải có người làm. Vậy thì hãy cậu làm như vậy là được rồi. "Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một món đồ hiếm có trên đời, nó đến từ... "Giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình đấu giá cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Món đồ sưu tập áp chót đã xuất hiện. Trần Huyền Vũ ngước mắt nhìn, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt c của cậu dường như đã bị ngưng đọng. Tấm vải đỏ được vén lên. Một món vũ khí lặng lẽ nằm trong hộp kính chống đạn trong suốt. Đây là một cây cung dài 5. 6 feet (khoảng hơn 1,7 mét) được rèn từ kim loại Bạc Nguyệt hiếm có trên đời. Khoảnh khắc cây cung dài xuất hiện, cả nhà hát đều bật lên tiếng thán phục. Phù Quang. Cây cung dài mà Trần Bạch Y lúc sinh thời vẫn luôn sử dụng. . Năm cậu 18 tuổi, khi thăng chức tổng chỉ huy, vũ khí mà tổ chức thưởng cho cậu. Đó là thứ theo cậu trong suốt nửa cuộc đời tung hoành bốn bể. Là minh chứng cho việc cậu một mình phá hủy tám vạn bốn nghìn tượng thần. Cũng khiến cậu không thể không nhớ về những tháng ngày sát cánh cùng Yến Thăng. Yến Thăng rất thích cây cung này, nhưng không dùng được. Cung to như vậy nếu cánh tay không có đủ sức thì không thể kéo được. Dù có kéo được nhưng tâm trí không đủ bình tĩnh thì cũng không bắn trúng được. Bây giờ tuy tâm cảnh vẫn còn nhưng sức lực lại không còn. Ngay cả Trần Huyền Vũ cũng không cầm nổi nữa. Danh tiếng lưu truyền thì có ích gì, với thân thể của kẻ tàn tật, bệnh tật triền miên, cậu đã không thể cầm nổi vật nặng nữa rồi. Vì vậy, vật cũ về chủ mới cũng chẳng sao. Trần Huyền Vũ chỉ im lặng nhìn từ xa, tuy có chút tiếc nuối thoáng qua nhưng rất nhanh sau đó cậu đã thu hồi ánh mắt. "10 triệu!"Phác Thế Thanh hô giá đầu tiên. Đối với tân ảnh đế đang cần tìm nhà đầu tư gấp mà nói, nếu có thể cầm chính cây cung của Trần Bạch Y để diễn vai này, chắc chắn sẽ mang lại lượt xem khổng lồ cho bộ phim. "20 triệu!"Trong đám đông, giá thứ hai được hô lên. "25 triệu!" "30 triệu!" "35 triệu!"... Mức giá liên tục tăng cao. Tín đồ của thần khao khát có được cây cung này, dâng cho thần để nhận được phần thưởng lớn. Còn những người chống thần, cũng muốn cây cung này. Trần Bạch Y đã chết, nhưng tinh thần vẫn còn mãi. Họ cần một anh hùng khác xuất hiện, tái thiết Bắc Thập Tự, đánh đuổi các vị thần. Tuy thế lực này hiện tại rất yếu ớt, thậm chí phải ẩn mình trong biển người, nhưng qua quan sát của Trần Huyền Vũ,không phải tất cả mọi người ở đây đều là tín đồ trung thành của thần. Thực ra cậu cũng mong có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Nếu có thể nhìn thấy người quen cũ trong Bắc Thập Tự thì càng tốt. Nghĩ vậy, cậu chống người dậy, nhìn quét từ trên cao. Giá đã lên đến 80 triệu, vẫn đang không ngừng tăng. Cậu nhìn từng người đang đấu giá, không quen, không phải, chưa gặp bao giờ, không phải, trông không giống, không phải... Cho đến khi một giá thầu vang lên từ sau màn, như một tiếng sấm ném vào hội trường. "20 tỷ. "Giọng nói từ sau màn khinh thường báo giá, như thể việc cùng đám người bên dưới đấu giá là một sự sỉ nhục đối với hắn. Trần Huyền Vũ: "... ... "Đúng người rồi. Cậu đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Người quen cũ... cũng không tính là người quen cũ. Nói là ghét thì quả thật cũng có vài phần ghét. Sao không thể ném 20 tỷ vào mặt "Trần Bạch Y" để mua cây cung khi hắn còn sống đi?Phải biết rằng kim loại dùng để rèn Phù Quang tuy hiếm cố nhưng còn lâu mới đáng giá 20 tỷ. Nếu đưa số tiền đó cho cậu thì cậu có thể mua một mớ phôi kim loại để rèn hết mười tám món vũ khí rồi!"Thật là. "Trần Huyền Vũ đưa tay ôm trán, không muốn nhìn thẳng vào vị cố nhân vừa ném sấm giữa trời quang này.