Edit: RyalNhóc con ngậm ống hút, bước tới văn phòng trong kí túc xá cũ nát. Nó giơ bàn tay trắng bóc sờ nhẹ vào cánh cửa rồi rụt lại: "Được rồi, mấy người vào đi". Dứt lời, nó lùi vào một góc. Ân Lưu Minh nhìn nó: "Em không đi cùng sao?". Nhóc con có vẻ sợ hãi: "Ứ đâu, người kia đáng sợ lắm". Ân Lưu Minh nhíu mày. Không ngờ Chu Tử Kỳ lại là kẻ khiến ma quỷ cũng phải sợ. Mễ An Bồi cười khà khà, móc sợi xích câu hồn ra: "Thôi, bé ngoan đi cùng các anh nhé!". "A! Cút đi! Tui ứ thèm!". Mễ An Bồi chẳng thèm đếm xỉa đến quyết tâm chống cự của thằng nhóc, cứ thế lôi nó đi. Ân Lưu Minh trầm ngâm chốc lát, bước tới đẩy cửa. Phía sau cánh cửa không phải văn phòng trường học. Mà là một nghĩa địa. Nơi này không âm u tăm tối, ngược lại còn rất lung linh, ánh nắng chiếu xuống những bia mộ khiến chúng trở nên ấm áp. Bia mộ nào cũng có khắc họ tên và ngày sinh năm mất của chủ nhân chúng, nhưng lại không có ảnh. Phong cách của những ngôi mộ không hề giống nhau. Có kiểu mộ hiện đại thường thấy trong nghĩa địa công cộng, có kiểu mộ xa hoa theo phong cách châu Âu, cũng có ngôi mộ chỉ được cắm vẻn vẹn một mảnh gỗ rách nát – như thể khi nhìn chúng, ta cũng có thể thấy số phận của cả một đời người. Nhưng những nấm mồ ấy đều được quét dọn sạch sẽ và rải đá cuội giữa lối đi, không có lấy một cọng cỏ dại nào. Bước theo con đường đá cuội, phóng tầm mắt quan sát vô số đời người. Mễ An Bồi chà chà mấy tiếng: "Khung cảnh thân thuộc ghê". Ân Lưu Minh cụp mắt nhìn những ngôi mộ, không hề dừng bước. Cuối nghĩa địa là một bóng lưng gầy yếu. Hắn ta xoay người, mỉm cười với Ân Lưu Minh: "Lâu rồi không gặp, Lưu Minh". Y nhìn gương mặt vẫn tái xám kia, im lặng một chốc mới đáp lời: "Miễn tâm sự đi". Chu Tử Kỳ nhìn Ân Lưu Minh rồi lại nhìn Thẩm Lâu, bỗng bật cười: "Xem ra người vẫn chưa lấy lại toàn bộ kí ức?". Y khẽ đáp: "Không vội". "Vì người phải dùng kí ức mình hóa thành sách minh họa cho Thẩm Lâu có chỗ dung thân nhỉ". Chu Tử Kỳ thở dài. "Tiếc quá, nếu người lấy lại được kí ức, tôi nghĩ hai ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau". "Giờ cũng chẳng thiếu". Ân Lưu Minh nhìn hắn ta. "Ví dụ, rốt cuộc mày muốn làm gì?". Chu Tử Kỳ không đáp mà bỗng chỉ vào những nấm mộ xung quanh: "Người biết chúng là gì không?". Mễ An Bồi nhỏ giọng chửi thề: "Vườn hoa nhà anh à? Tôi thấy anh hợp làm nhân viên Địa Phủ đấy, có muốn thử không? Tôi làm tay trong cho". Chu Tử Kỳ kệ xác cậu chàng, nhẹ tay vuốt ve tấm bia bên cạnh, rồi nghiêng người cho họ thấy dòng chữ được khắc trên đó. "Chu Tử Kỳ". Ân Lưu Minh khẽ cau mày: "Đó đều là những kiếp trước của mày?". Chu Tử Kỳ gật đầu, có vẻ bồi hồi: "Đó đều là những cuộc đời tôi từng trải qua trong quá khứ... Từ ngày bước vào trò chơi Ác Mộng lần đầu, ước bản thân được mang kí ức vĩnh cửu, giấc mơ của tôi cũng theo đó mà cố định. Kể từ khi ấy, mỗi lần một cuộc đời của tôi chấm dứt là một ngôi mộ được xây nên ở đây". Những ngôi mộ khác nhau đại diện cho những cuộc đời khác nhau mà Chu Tử Kỳ từng trải qua. Tư Thành, Mễ An Bồi và Tư Hòa đều có vẻ giật mình. Mễ An Bồi nhìn Chu Tử Kỳ như nhìn một tên điên: "Khả năng chịu đựng của linh hồn anh là có hạn, anh gánh nhiều kí ức đến thế mà còn chưa phát điên sao?". Cũng như dung lượng điện thoại là có hạn, những kí ức mà linh hồn có thể chứa đựng cũng không phải vô tận vô cùng. Thứ nước "vong tình", hay canh Mạnh Bà, mà linh hồn phải uống trước khi đầu thai thực ra là một loại bảo vệ. Chu Tử Kỳ ôm ngực ho khan mấy tiếng, lau máu trào ra nơi khóe miệng rồi cười khẽ: "Dĩ nhiên là không... bởi những ngôi mộ này, không chỉ là kỉ niệm mà còn là vật chứa kí ức của tôi trong những kiếp ấy". Hắn ta bước tới trước một ngôi mộ, vuốt nhè nhẹ. Một luồng sáng hiện lên rồi tụ lại ở mi tâm Chu Tử Kỳ. Đến khi hắn ta mở mắt, đôi ngươi ấy đã có thêm đôi phần xúc cảm: "Chỉ cần tới đây và chạm vào những bia mộ, tôi có thể lấy lại kí ức, và đương nhiên khi không cần tới thì tôi cũng sẽ trả kí ức về bia mộ". Thẩm Lâu bỗng hỏi: "Cảm giác cắt xẻ linh hồn không dễ chịu gì, đúng chứ?". Kí ức được khắc trong linh hồn – nếu muốn sử dụng kí ức theo hình thức thẻ nhớ như Chu Tử Kỳ thì chỉ có cách cắt xẻ chính linh hồn mình ra làm nhiều mảnh. Mỗi lần trải qua một cuộc đời là một lần hắn ta phải chịu nỗi đau khi linh hồn bị xé rách!Ánh mắt Chu Tử Kỳ lạnh xuống: "Quen rồi thì thấy cũng không sao". Ân Lưu Minh im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao phải làm vậy? Mày không chịu nổi sức nặng của chừng ấy kí ức, chẳng bằng cứ bảo trò chơi Ác Mộng xóa bỏ khả năng ấy giúp mày". Chu Tử Kỳ vỗ vào tấm bia, khiến một luồng sáng chui ra khỏi mi tâm rồi lại rơi vào bên trong ngôi mộ ấy. Hắn ta đáp: "Mỗi kí ức là một phần của quá khứ thuộc về tôi, tôi không muốn và cũng không cam lòng vứt bỏ bất kì phần nào trong đó". Ân Lưu Minh nhìn bia mộ rõ ràng vẫn chưa được hoàn thành bên cạnh hắn ta. Thẩm Lâu bình thản nói: "Ngươi đã chuẩn bị xong bia mộ cho bản thân kiếp này, xem ra ngươi cũng hiểu chẳng còn bao lâu nữa ngươi sẽ chết". Ánh mắt Chu Tử Kỳ lại trở nên lạnh như băng. "Linh hồn không phải thứ có thể tùy tiện tái sinh. Ngươi xẻ mất phần nào là thiếu đi phần đó". Thẩm Lâu nheo mắt. "Linh hồn của ngươi bây giờ còn chịu nổi bao nhiêu lần cắt xẻ nữa? Dù có trò chơi Ác Mộng giúp đỡ, hẳn ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu nữa nhỉ?". Khi đối diện với Thẩm Lâu, sắc mặt Chu Tử Kỳ không hề dễ chịu: "Phiền ngươi đừng chõ mũi vào chuyện của ta và Lưu Minh". Ân Lưu Minh cất lời: "Nếu tất cả đều đang ở đây thì không còn là chuyện giữa hai ta nữa". Thẩm Lâu hất cằm, nhíu mày với Chu Tử Kỳ. Hắn ta khẽ ho khan mấy tiếng, nhìn Ân Lưu Minh, ánh mắt lẫn thêm chút dịu dàng: "Lưu Minh có biết không, rằng tôi tin trên cõi đời này chỉ có tôi và người là cùng chung tiếng nói? Cũng vì vậy mà tôi mới mãi lưu luyến người, không phải bởi người từng là Chúa cứu thế của thế giới, mà là bởi người cũng kiên trì gìn giữ trí nhớ của người trong suốt những năm tháng một thân một mình giữa biển Hư Vô". Ân Lưu Minh khẽ run. Chu Tử Kỳ bước lên một bước, đôi mắt dần cháy bỏng: "Lưu Minh, nhất định người sẽ hiểu tôi. Dù kẻ khác có quên, dù cảnh còn người mất, tôi vẫn muốn mãi mãi khắc ghi những chuyện đã trải qua! Người đã sáng lập ra quy tắc của thế giới này nên có thể dễ dàng xóa đi những kí ức không mấy tốt đẹp, nhưng người chưa từng làm thế, phải không? Vì người cũng đồng ý rằng kí ức là tài sản quý giá nhất của con người, phải không?". Hắn ta quay đầu nhìn Thẩm Lâu, ánh mắt chuyển thành căm ghét: "Nhưng một số kẻ lại có thể tùy ý xóa bỏ, bóp méo và quên lãng những gì chúng ta coi như báu vật. Người thực sự nghĩ hắn xứng được đứng cạnh người hay sao? Thẩm Lâu trong kí ức của người đã chết từ cái ngày hắn quên đi tất cả những khoảnh khắc ở bên người, kẻ này chỉ là một con quái vật sống trong xác Thẩm Lâu mà thôi". Ý cười bên khóe môi Thẩm Lâu dần tắt. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, vô số lưỡi gươm ánh sáng xuất hiện xung quanh nhắm thẳng vào Chu Tử Kỳ. Hắn ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười với Ân Lưu Minh: "Người thấy chưa, vừa bị nói trúng tim đen hắn đã lộ ngay bản chất thật rồi". Thẩm Lâu cong môi: "Ta không ra tay từ lúc mới chạm mặt đã là kiềm nén bản chất lắm rồi đấy". Chu Tử Kỳ không để tâm tới hắn, chỉ nhìn Ân Lưu Minh bằng ánh mắt ước ao. Ân Lưu Minh lắc đầu: "Tao không có kí ức gì về những điều mày đang nói. Và nếu ta đã có thể bỏ qua những kí ức ấy thì hẳn dù ở quá khứ hay hiện tại cũng vẫn có những thứ khác quan trọng hơn là kí ức". Trái tim Chu Tử Kỳ loạn nhịp trong thoáng chốc, ánh lửa trong mắt dần tàn lụi. Khóe môi hắn ta co giật đôi chút rồi lại cong lên: "Thôi, giờ người đang bị ép phải quên, tôi hiểu mà". Ân Lưu Minh trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu: "Nãy giờ mày vẫn chưa giải thích lí do mày tạo ra một giấc mơ năm sao để giam cầm bản thể của trò chơi Ác Mộng". Chu Tử Kỳ ngẩn ra, bỗng nở nụ cười: "Chẳng phải ban nãy Thẩm Lâu đã nói rồi hay sao? Linh hồn của tôi đã không chịu đựng được quá trình cắt xẻ nữa, tôi nhất định phải thay đổi, nếu không ngay cả tôi cũng sẽ biến mất theo linh hồn mình và tất thảy kí ức được chứa đựng bên trong". Mễ An Bồi chửi thề: "Nếu muốn nâng cao chất lượng linh hồn thì anh ước với trò chơi Ác Mộng là được rồi mà?". "Trò chơi Ác Mộng chỉ có thể giúp được một mình tôi". Mắt Chu Tử Kỳ sâu thăm thẳm. "Tôi tin trên thế giới này có rất nhiều người cùng chung nỗi khổ". Mọi người biến sắc. Ân Lưu Minh tỉnh táo nói: "Mày định thay đổi thế giới này". "Đúng thế". Chu Tử Kỳ dang tay, khẽ khàng ôm lấy một bia mộ của chính mình trong quá khứ, đôi mắt lại sáng rực lên. "Tôi muốn liều mình chiếm lấy ngọn giáo ngũ sắc ghim chặt quy tắc của thế giới này, sửa chữa tất thảy quy tắc, nâng cao chất lượng linh hồn của tất cả mọi người đến mức không còn bị ảnh hưởng bởi kí ức nữa! Để tất cả mọi người đều không quên chính mình trong quá khứ! Để tất cả mọi người đều không bị lãng quên!". Giọng hắn ta mang niềm say mê và... cuồng nhiệt, khó tả thành lời. Ân Lưu Minh lạnh lùng nói: "Chất lượng linh hồn và quy luật lãng quên của ngày hôm nay là kết quả được chọn từ tiềm thức của mọi sinh linh trên thế giới". "Thế giới đương nhiên phải được quyết định bởi số ít những người đặc biệt". Chu Tử Kỳ chầm chậm rụt tay về, mỉm cười. "Những kẻ hệt như loài sâu bọ thấp kém thì biết gì cơ chứ?". Ân Lưu Minh đã hiểu ý nghĩ của Chu Tử Kỳ, y khẽ thở dài. "Họ biết cách sống". Quên đi nỗi khổ, quên đi những vui sướng trần tục, gửi gắm hi vọng vào hôm nay và ngày mai. Đó là lựa chọn của thế giới này. Nhưng Chu Tử Kỳ không thừa nhận điều đó. Hắn ta luôn sống lại ở kiếp khác, nhưng vẫn luôn dừng lại trong quá khứ của bản thân. Ánh mắt hắn ta nhìn Ân Lưu Minh chỉ toàn nỗi thất vọng, thở dài khe khẽ: "Lưu Minh, tôi cứ tưởng người sẽ là người duy nhất có thể hiểu tôi... Nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần tôi thành công, người sẽ hiểu nỗi khổ của tôi thôi". Những lưỡi gươm ánh sáng chầm chậm bao quanh hắn. Chu Tử Kỳ mỉm cười, chỉ vào bia mộ chưa hoàn thành: "Tôi biết người đang tìm những mảnh ghép. Tôi không ngại nói cho người biết: đây chính là nơi dùng để ghép hình. Thứ tự của chúng đã bị tráo đổi, nếu muốn phá ải người cần sắp xếp lại những bia mộ như cũ". Hắn ta hơi khom người: "Hãy chơi vui vẻ nhé". Trước khi những lưỡi gươm xông tới, cơ thể Chu Tử Kỳ đột nhiên biến mất. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm.