An Hạ lấy xe đẩy theo phía sau, anh chỉ gì thì cô lấy món đó để vào, cứ như thể là osin theo hầu hạ vậy. Mà khoan đã, không phải đến đây chăm sóc anh và osin cũng không khác nhau là mấy. “ Trình tổng à! Bên đây đang giảm giá, rẻ hơn rất nhiều đó", cô gọi anh. Trình Tranh liếc mắt nhìn rồi hỏi: “ Em có biết đồ giảm giá là sắp hết hạn sử dụng rồi không?”Cô vô tư đáp: “ Tôi biết chứ... Nhưng là sắp thôi chứ chưa hết hạn, vẫn có thể dùng rất tốt”. “ Nhỡ tôi ăn vào bị ngộ độc em có chịu trách nhiệm nổi không?”Đúng thật là cô không thể chịu trách nhiệm nổi, giọng chán nản: “ Vậy chúng ta qua hàng kế bên". Tình cờ thế nào mà nhân viên trong tập đoàn cũng đang mua sắm ở đây và nhìn thấy CEO đi cùng với thư ký riêng vừa bị sa thải. Cô nhân viên nghĩ bản thân nhìn lầm nên phải đến gần hơn, quả thật không sai. Cô tự nhủ: “ Chẳng lẽ Trình tổng hẹn hò với người phụ nữ khác?"Tối đến, sau khi tắm xong, Trình Tranh lại để An Hạ khử trùng và băng vết thương lại. Thật ra vết thương không nghiêm trọng đến mức không thể lái xe hay làm việc gì khác, chỉ là anh lấy cớ muốn cô ở gần mình hơn. Còn cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân phải có trách nhiệm, lương đã nhận nhưng hợp đồng vẫn còn thời gian, cứ làm hết hai tuần thì tất cả sẽ trở lại như lúc ban đầu. An Hạ đề phòng hơn, vì hình ảnh ban sáng hôn nhau cứ in sâu trong trí nhớ nên cô nhanh chóng làm cho xong, không dám ngước mắt lên dù một lần. Thấy cô cứ lảng tránh, anh cảm thấy khó chịu: “ Tôi chỉ mới hôn em, vẫn chưa làm thịt. Em làm gì mà né tôi như né tà vậy?”Cô lẩm bẩm trong miệng: “ Cũng may là chỉ hôn thôi, ai mà dám nghĩ đến những chuyện khác chứ”. “ Em vừa nói gì?”“ Dạ... Tôi có nói gì đâu thưa Trình tổng”, kèm theo đó là nụ cười gượng. An Hạ dọn dẹp đồ vào hộp rồi mang đi đặt vào chỗ cũ. Trình Tranh nhìn theo bóng lưng cô rời cười ẩn ý, vừa nãy mặc dù cô hạ giọng nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Không ngờ rằng cô vẫn nhớ về nụ hôn đó, anh đã đoán đúng. “ Mà Trình tổng à! Anh tự lau người được rồi sao?", cô nghi hoặc. "Hửm?" “ Anh nói tay đau nên không thể lau người được, sáng nay còn gọi tôi vào giúp... Khi nãy anh không gọi tôi nữa”, cô nói rõ hơn. Trình Tranh đột nhiên cứng miệng, không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Mặt anh cũng hơi ửng đỏ, trả lời qua loa: “ Từ nay về sau không cần lau người nữa, để nó tự khô cũng được”. An Hạ hơi khó hiểu nhưng rồi cũng chấp nhận với lời giải thích này. Anh thấy bây giờ đã trễ: “ Em về nhà nghỉ ngơi đi, sáng hôm sau đến sớm một chút, tôi có một cuộc họp quan trọng phải đến Oudi”. “ Dạ tôi hiểu rồi thưa Trình tổng!... Vậy tôi về đây nhé, tạm biệt anh!”cô nhanh chóng xách áo khoác và túi một mạch đi nhanh rời khỏi đây. Ngày hôm nay ở bên anh quá nhiều việc xảy ra, hết chạm vào người rồi lại hôn, mong là ngày mai sẽ bình yên hơn. Về đến nhà, An Hạ nghe có tiếng nói chuyện của ông Chu và Hàn Châu. Anh thấy cô về thì vui mừng đi đến: “ Em về rồi Hạ Hạ... Đã ăn gì chưa vậy?"“ Em ăn rồi anh ạ”, cô đáp. “ Hàn Châu đợi cháu từ nãy đến giờ... Phải rồi, không phải ngày mai là sinh nhật của cháu à Hàn Châu, có dự định gì chưa?”, ông cố tình nói để anh có cơ hội. Cô lúc này mới nhớ ra: “ Ngày mai là sinh nhật anh mà em quên bén đi mất, anh muốn ăn gì để em chuẩn bị?”An Hạ không biết rằng lời nói thật thà của mình làm cho anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười: “ Không cần phải chuẩn bị gì quá nhiều đâu, chỉ giống như mọi năm là được, chúng ta cùng ăn một bữa cơm". Ông Chu nói giúp anh: “ Mọi năm thì khác nhưng năm nay đặc biệt hơn rồi, hai cháu đã tiến triển lên quan hệ yêu đương, phải có sự riêng tư chứ... Bác già rồi, lứa trẻ của các cháu cứ đi chơi thoải mái đi”. Anh nắm bắt cơ hội: “ Vậy tối ngày mai chúng ta ra ngoài ăn gì thật ngon nhé, có một nhà hàng mới mở nghe nói rất ngon, chúng ta cùng đến đó". “ Nhưng mà bác hai ở nhà một mình em không yên tâm cho lắm”, cô lo rằng ông sẽ bị tái phát bệnh và ngất xỉu không ai hay. “ Hạ Hạ à! Cháu cứ đi chơi thoải mái, sáng mai bác phải về quê dự đám cưới con của một người bạn, sẵn ghé thăm nhà cửa, chắc vài ngày mới lên lại”, ông nói. “ Bác đi một mình có được không ạ?"“ Được mà, cũng đâu phải là xa lắm, với lại sức khoẻ bác đã ổn định rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”, ông nói để cô yên tâm. Cô vẫn không mấy yên tâm mà dặn dò: “ Khi nào đến nơi bác gọi cho cháu nhé ạ”. “ Được rồi được rồi, bác sẽ gọi mà”. An Hạ quay qua nói với Hàn Châu: “ Em sẽ về sớm hơn một chút và đến đó”. “ Vậy thì tốt quá... Em vào tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp nhé”, anh vui mừng ra mặt. “ Dạ, mai gặp ạ”, nói xong cô đi vào phòng của mình. Hàn Châu xoay qua đưa ngón tay cái lên với bác hai, vậy là kế hoạch của cả hai đã thành công. Sáng sớm hôm sau Hàn Châu và An Hạ đưa ông Chu ra nhà ga xe lửa để về quê. Cô không ngừng dặn dò: “ Bác nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy ạ”. “ Bác biết rồi mà, thôi hai cháu về đi, tàu sắp chạy rồi”, nói rồi ông lên tàu. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt bác rồi cũng rời khỏi đó, Hàn Châu đề nghị: “ Anh đưa em đến chỗ làm luôn nhé”. Bây giờ An Hạ đâu có làm ở Oudi đi nữa, cô khéo léo từ chối: “ Anh Hàn Châu à! Em nghĩ là em nên đi xe buýt sẽ tiện hơn, phòng khám ngược đường với chỗ làm của em, vậy thì không tiện lắm”. “ Không sao đâu, cũng đâu phải là xa, em lên xe đi”, nói xong anh mở cửa xe sẵn để cô đi vào, An Hạ đành để anh đưa đi. Đến trước tập đoàn, An Hạ đi vào trong núp sau cửa để anh đi cách xa mới dám ra ngoài. Cô nhìn đồng hồ sắp trễ liền nhanh chân chạy đến trạm xe buýt để đến nhà Trình Tranh. Cô lật đật bẩm mật khẩu rồi chạy nhanh vào bên trong, thấy anh ngồi ở ghế phòng khách thì rón rén bước đến: “ Trình tổng! Buổi sáng tốt lành!”. Trình Tranh quay qua: “ Hôm qua tôi dặn em đến sớm một chút, không những không sớm mà còn trễ tận 10". “ Thật sự xin lỗi anh ạ!”, cô cúi gập người xuống thể hiện lời xin lỗi chân thành. Anh đứng lên đi về phía bàn ăn, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn: “ Một chút nữa tôi có cuộc họp, còn phải gặp đối tác, em ở nhà sắp xếp lại văn kiện ở trong phòng làm việc là được”. An Hạ hỏi thêm: “ Còn làm gì nữa không ạ?"“ Nếu em thích thì có thể dọn phòng tôi”, anh nói. “ Được chứ ạ... Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh trở về”, cô vui mừng vì có việc để làm. Trình Tranh hài lòng: “ Tốt nhất là như thế. Bữa sáng tôi có làm thêm một phần, em ngồi xuống đi”. Vì chưa ăn sáng nên cô không ngần ngại ngồi xuống và thưởng thức một cách ngon lành, điều này khiến anh vui trong lòng.