Đợi tầm 15p sau, vị y tá trẻ đó tiếp tục vào, khi nói sơ bộ về tình trạng của cô cho cho bà Hà Nguyệt Cầm biết, cả hai người đưa cô đi làm phẫu thuật. Cô vào đây tầm 7 giờ sáng, lúc này cũng đã 9 giờ, quả thật người ở bệnh viện rất đông. Họ thấy có y tá đẩy xe đi tới cũng tự giác nhường chỗ. Tuy nhiên Tuyết Hoa chưa từng nhìn kỹ một người quá lâu, vì vậy khi cảm giác mọi người đều nhìn sững sờ mình như vậy cô cũng có chút ngại ngùng. Cô không nghĩ họ nhìn mình vì nhan sắc bao giờ, bởi lẽ nếu nói về nhan sắc thì cô chỉ thuộc dạng thanh tú, chưa tới mức đẹp sắc sảo để người khác nhìn chằm như vậy. Cô đoán chắc vì thấy y tá và mẹ cô đẩy một cô nhóc con khá trẻ đi vào lên tầng phẫu thuật nên họ chỉ tò mò thôi. Cô suy đoán như vậy trong đầu. Tới nơi một vị bác sĩ nữ đang đeo khẩu trang cầm một bộ trang phục đợi sẵn ở đó. Thấy cô tới thì liền đưa tới và nói giọng vội vàng thúc giục với nữ y tá: "Mau đưa bệnh nhân thay đồ phẫu thuật rồi đẩy vào phòng đi. Mọi người trong đó đều chuẩn bị xong rồi". Khi thấy vị bác sĩ kia rời đi, cô cũng ráng lết người đứng dưới sự giúp đỡ của mẹ và vị nữ y tá. Cô ấy đưa cô vào một phòng đợi cô thay đồ xong thì dẫn vô vào phòng phẫu thuật. Vừa bước vào cổng lớn đầu tiên cô đã cảm nhận run hết cả người. Dường như căn phòng phía trước biết cô vào, cửa nhỏ đó mở ra, vị bác sĩ nữ lúc này lại dìu cô vào. Bởi vì bụng cô đau dữ dội nên cả người vì thế không đứng thẳng nổi nên sẽ hơi khom xuống. Bước vào trong phòng phẫu thuật này cô mới cảm nhận được không khí lạnh thật sự. Luồng gió ở đây lan tỏa khắp người cô, tay cũng bắt đâu tê tái. Khi nhìn sơ qua một lượt, bất chợt cô chạm phải ánh mắt và tay đang đẩy gọng kính của người đó. "Triết Viễn, anh ta sẽ phẫu thuật cho mình à? Không muốn đâu, không muốn cho người này nhìn thấy cơ thể của mình!!!". Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu, dường như thấy sự lượng lự của cô, vị bác sĩ nữ cũng vội vàng nhắc: "Em mau lại đây nằm xuống dang hai tay ra đi. Không sao cả, đừng sợ". "Nhưng mà... " "Mau lên đi bé à, em đứng thẳng còn không nổi muốn chịu đau nhiều hơn à" Giọng Triết Viễn vang lên, cô bất giác nhìn về hướng của anh ta. Bất giác cô thấy được nụ cười trêu chọc đó, chắc chắn anh ta biết cô đang ngại và muốn nói gì. Nhưng cô không thể giở tính trẻ con lúc này được, nên đành tự nhủ bản thân không phải sợ gì cả. Suy nghĩ là một chuyện nhưng không thể ngăn được sự e thẹn lúc này. Thôi thì phó mặc cho trời vậy. Lúc nằm xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo đó cô vẫn cảm nhận được tiếp theo sự lạnh lẽo mình sẽ nhận được tự con dao mổ đó. Suy nghĩ không biết anh ta có lợi dụng tư hình trả thù cô việc làm bẩn người anh ta không. Rất muốn, rất muốn đổi bác sĩ khác mà. Cô thầm nhắm mắt và nghĩ đến. Thấy cô nheo mắt lại nhận ra sự căng thẳng của cô, Triết Viễn lúc này cũng không đùa nữa, anh ra hiệu cho vị bác sĩ nữ đứng bên trái cô. Cô ấy dường như hiểu ý liền nói:"Không lo gì đâu, khối u của em rất nhỏ, chỉ thực hiện mổ nội soi không hề đau chút nào. Lúc ấy gây mê em rồi, có khi em còn cảm thấy thoải mái hơn khi tỉnh dậy thay vì đau đây". Tuyết Hoa theo phản xạ mở mắt quan sát người nói chuyện với mình. Theo thói quen cô tiếp tục nhìn ảnh thẻ nghề nghiệp của họ. Cô ấy tên Bùi Ánh Nguyệt, giọng nói thật sự rất hay, dịu dàng pha chút ngây ngô, có lẽ cô ấy còn khá trẻ. Thật sự chỉ thông qua ánh mắt nhưng dường như cô cũng nhận ra được cả hình hài khuôn mặt của người con gái này. Bùi Ánh Nguyệt cái tên dường như giống với con người, cô ấy có mái tóc ngắn tuy khá năng động. Nhưng không hẳn, cô ấy thiêng về nét kiêu sa khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ. Chẳng nhẽ bệnh viện này nhiều người đẹp vậy sao, cô thầm nghĩ. Tiếp lời với vị bác sĩ Bùi, vì có lẽ cô ấy là vị bác sĩ nữ duy nhất nên cô cũng muốn ỷ lại, bày ra dáng vẻ nhõng nhẽo mà nói: "Chị ơi ổn không vậy, em sợ đau lỡ có sai sót gì thì sao". "Hahaa không thể nào. Người làm trưởng ca mổ tuy trẻ nhưng năng lực không tồi đâu à nha!"Vừa nói xong Bùi Ánh Nguyệt nhìn Triết Viễn nháy mắt với anh, cười nhẹ. Tiên Đồng Ngọc Nữ có thể dùng để diễn tả hai người họ lúc này. Thật sự rất đẹp đôi. Chả hiểu sao, Tuyết Hoa nhìn họ lại lâng lên một cảm xúc kì lạ rất khó tả. Dù nhìn đẹp đôi đến thế nhưng cô lại không dám đối mặt trực diện để nhìn vì sợ, sợ cái cảm xúc mà cô nên có lúc này. Trái ngược với Bùi Ánh Nguyệt đang cười dịu dàng với anh, Triết Viễn lại chỉ nhìn cô ấy cười xã giao một cái sau đó liền quay mặt đi nhìn thẳng vào cô nhóc bệnh nhân trước mặt. Khi thấy Tuyết Hoa không tập trung nhìn về phía ho, anh liền nói với Bùi Ánh Nguyệt. "Em tập trung vào chuẩn bị gây mê cho bệnh nhân đi. Làm xong sớm chớ không lát nữa cô bé sẽ ngất vì căng thẳng trước khi gây mê mất. Có khi tỉnh lại đúng lúc đang thực hiện thì chả phải đau chết mất sao?"Nghe lời như thế ai không sợ chứ, cô nhìn chừng anh với tâm trạng tức giận. Cái tên này chắc chắn có ý định trả thù mình mà, sao lại nói giọng như hù dọa để mình căng thẳng hơn thế này. Bùi Ánh Nguyệt nghe lời Triết Viễn cầm ống gây mê đưa vào mặt cô và nói:"Hít sâu vào, tin chị đi. Không sao đâu"Cô vừa hít thật sâu vừa nghĩ lại cảnh hai người họ đùa lúc nãy. Thật sự cô không cãi nhau với vị bác sĩ đáng ghét kia, thay vào đó cô cũng muốn nhận được sự quan tâm như thế. Ít ra thì cô vẫn còn là cô nhóc thích được cưng chiều hơn là phải tỏ vẻ bướng bỉnh như vậy.