Gặm Nhấm Nỗi Tương Tư

Chương 25: Thất vọng vì mơ tưởng quá xa.

18-11-2024


Trước Sau

Từ 1 tiếng, 2 tiếng dần trôi qua.
Lúc ăn cơm cô cũng luôn chú ý vào thông báo trên điện thoại.
Thậm chí đến ba cô cũng nhắc nhở.
"Lo ăn uống đàng hoàng đi con.
Đừng cuối mặt vào điện thoại hoài như vậy chứ!"Cô cũng dần dần hụt hẫng đi, tắt điện thoại để ở một góc.
Tuyết Hoa dường như cũng đoán được kết quả rồi.
Làm gì có ai suốt thời gian dài như thế lại không rảnh dù chỉ 1 phút chứ.
Xem ra cô tự đánh giá cao mình quá rồi.
Lúc cả nhà ăn xong hết, khi cô định phụ mẹ mình dọn dẹp thì mọi người đều bảo:"Có bao nhiêu đâu, con mới ra viện nên nghỉ ngơi thêm đi.
Kỳ nghỉ hè của con cũng sắp hết rồi.
Dành thời gian tịnh dưỡng cho lại sức"'.
Nghe xong cô cũng không cố chấp giành lấy bát đũa nữa.
Dù sao hôm nay các anh cô cũng có ở nhà cơ mà, thôi thì để họ phụ giúp mẹ cô cũng không sao.
Nghĩ vậy xong rồi, cô liền lên phòng mình đóng cửa lại nhắn tin rủ Bạch Yên đi chơi ngày mai.
Đã vậy không quên vào xem thông báo.
Không có gì cả.
Quả nhiên sao có chấp nhận lời mời kết bạn của một bệnh nhân không quá thân thiết như mình được chứ.
Cô nhấn vào trang của anh định rút lại lời mời kia thì bất ngờ là dòng trạng thái đã hiển thị bạn bè.
Dường như chính cô cũng không tin được vào mắt mình vậy.
Lúc nhấn vào mục trò chuyện, cô rất muốn gửi cho anh dòng tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của chính anh.
Nhưng sợ, sợ là tin nhắn của mình làm phiền đến công việc của anh nên đành thoát ra.
Không muốn nghĩ đến, chỉ cần biết được anh chấp nhận là cô đã như mở cờ trong bụng rồi.
Quả nhiên cảm giác khi thích một người luôn khiến cho tâm trạng của ta dường như cũng khác biệt.
Luôn nghĩ về đối phương, muốn hỏi thăm, quan tâm nhưng dường như không có bất kì quan hệ gì.
Đúng hơn chỉ là sự yêu thích từ một phía, tương tư từ một bên.
Đêm hôm đó, cô dường như luôn nghĩ về đoạn tin nhắn của Cố Chỉ Phàm nói về tình trạng của Triết Viễn ngày hôm nay.
Anh ta bảo Triết Viễn đang thất thần hỏi anh về chuyện yêu một người như thế nào là thật lòng chân thành.
Có lẽ như đó là sự yêu thích mà dù cô mơ cô cũng thầm mong ước nghĩ đến.
Sáng hôm sau cũng trùng hợp là chủ nhật.
Là ngày Bùi Ánh Nguyệt tới thăm ba mẹ Triết Viễn.
Lúc Tuyết Hoa mở mắt ra, mặt trời đã ló dạng từ lúc nào rồi.
Dù sao hôm nay là ngày nghỉ nhà cô dường như ai cũng dậy muộn cả.
Chắc chỉ có ba cô là dậy sớm đọc báo, xem tin tức thôi chứ chẳng ai dậy giờ này đâu.
Cô thầmnghآ.
Dù sao bây giờ cũng không thể chợp mắt lại nổi nữa nên cô bật màn hình điện thoại lên thì thấy một tin nhắn được gửi rất trễ.
Khi cô nhấn vào xem thì thật sự thấy cái tên anh làm cô đập tan cơn buồn ngủ vậy.
Không thể tin được là Triết Viên lại gửi tin nhắn cho cô.
"Dù mai là ngày nghỉ cũng đừng dậy muộn quá.
Ăn uống đúng giờ nếu nhóc không muốn gặp tôi lại.
Nếu tôi gặp lại e rằng sẽ rạch bụng dài hơn không còn là vết nhỏ đó nữa đâu".
Dù là lời cảnh cáo cô nhưng không hiểu tại sao lại khiến cô hạnh phúc vô cùng dù sao đây cũng là sự quan tâm của anh dành cô cơ mà.
Nhưng khi thấy tin nhắn được gửi lúc nửa đêm thì cô cũng lo lắng mà nhắn lại.
Tất nhiên sẽ kiểm chế đôi chút sợ anh phát hiện ra.
"Sợ lúc tôi vào bệnh viện biết đâu bệnh nhân bên cạnh của mình là anh cũng không biết chừng.
Bảo tôi dậy sớm ăn uống đúng giờ, nhưng chính anh nửa đêm mới ngủ sao".
Lúc cô gửi đi chỉ đoán anh sẽ đọc nhưng không đoán được khi nào sẽ trả lời.
Bất ngờ là anh lại trả lời ngay duy nhất với 2 từ cực kì ngăn gọn.
"Trách nhiệm".
Khi thấy câu trả lời ngắn như thế bất giác cô cũng không biết nhắn lại nên đành im lặng luôn.
Sau đó cô chuyển qua trò chuyện với Bạch Yên, hẹn cô nàng hôm nay đi mua sắm cho thỏa thích lòng hạnh phúc ngày hôm nay.
Trong lúc đợi Bạch Yên qua cô cũng ngồi dậy rửa mặt và chuẩn bị áo quần tươm tất đợi cô nàng đến.
Trong lúcđợi cô vẫn cuối mắt vào màn hình khung chat với Triết Viễn.
Anh không hề nhắn thêm lời nào cả.
Cô luôn thắc mắc muốn hỏi anh.
Thật thâm tâm anh xem cô là gì mà chấp nhận kết bạn với cô.
Bạn bè ư? Không chênh lệch nhau tới 7 tuổi làm sao có chuyện anh xem cô là bạn được.
Hay là em gái, nhưng tính cách của cô khiến vài người cũng không muốn nói dài dòng thì làm sao có thể khiến anh xem cô khác biệt so với mọi bệnh nhân anh từng gặp được.
Không biết cũng không muốn biết nữa, sợ biết sẽ khiến cô tắt hoàn toàn hi vọng.
Khi Bạch Yên tới đưa cô đi chơi, cả đoạn đường đi cô chưa từng nhắc đến chuyện cô và Triết Viễn lấy một lần.
Bất ngờ là, cô và Bạch Yên vừa đi ngang qua một shop quần áo thì trông thấy một bóng dáng.
Bạch Yên không hề chú ý nhưng cô lại rất để tâm.
Giống, rất giống Triết Viễn nhưng một người bận rộn như anh ấy sao có thể đến đây.
Vả lại đây còn là shop thời trang cho nữ Không biết nhưng lý trí bảo cô hãy vào ngay.
Cô liền nhìn sang và bảo Bạch Yên:"Chúng ta vào shop này xem thử.
Mình thấy cũng nhiều mẫu xinh lại thanh lịch nữa.
Vào trong thôi!".
Không đợi Bạch Yên đáp cô liền kéo vội cô nàng vào trong và tiến lại khu quần áo gần người con trai đó nhất.
Cô muốn chắc chắn xem liệu có phải người đó hay không.
Như cảm giác được có người lại gần mình, người đó cũng lập tức quay lại nhìn cô.
Cả bốn con mắt chạm nhau.
Anh ấy sao, thật sự là anh ấy.
Triết Viễn vội tiến về phía cô hỏi chuyện.
"Bất ngờ thật, không ngờ gặp bé con ở đây!""Anh đến lựa đồ cho bác gái sao?""Không hề nha, anh đưa người cùng đi lựa đồ cho bà ấy mới đúng".
"Cùng, ý anh là sao.
Chả nhẽ đi cùng Cố Chỉ Phàm à?""Hahaa, sao tôi lại phải đi cùng cậu ta chứ! Tôi có bạn gái rồi cơ mà.
Hôm nay đưa Ánh Nguyệt đi dạo phố mua ít đồ.
Sẵn dịp lát đưa cô ấy tới gặp ba mẹ tôi luôn".
Lúc nghe anh nói, trong đầu cô không hiểu gì cả.
Đại não như ngừng hoạt động vậy.
Đưa cô ấy đến gặp ba mẹ tôi.
Cả cụm đó luôn lặp lại trong đầu óc cô.
Cô còn đoán mò rằng, chẳng lẽ anh kết hôn sao? Hóa ra là bản thân đã đi quá giới hạn rồi.
Anh đưa bạn gái đi gặp gia đình chứng tỉ anh yêu cô ấy thế nào.
Tại sao cô còn nghĩ là anh sẽ quan tâm cô cơ chứ.
Thật thất vọng chính mình đã mơ tưởng quá xa.
Bất ngờ giọng nói khác cũng vang vọng lên trong phòng thay đồ khiến cô bàng hoàng như bản thân đang làm điều gì có lỗi vậy.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!