Bắt đầu ngày mới dường như ai cũng bắt đầu có những nỗi lòng riêng. Triết Viễn dường như đang đối diện với nó. Còn Tuyết Hoa có lẽ nỗi lòng lớn nhất của cô có lẽ là anh, nhưng thời gian không gặp biết đâu sẽ lặng sóng. Như mọi hôm, từ lúc cô xuất viện đến nay thường giấc ngủ của cô sẽ kéo dài đến 8 giờ nếu quá giờ đó thì anh cô sẽ tới tận cửa đánh thức, còn không thì cuộc gọi video kiểm tra của ba hoặc mẹ. Dần như giúp cô hình thành giờ sinh học lúc nào lại không hay. Lúc này còn sớm khi cô đang năm ôm gấu của mình thì có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Khi lý trí bị kéo về lúc nào không hay, mở mắt ra khuôn mặt của Bạch Yên nhìn chăm chằm khiến cô bất giác giật mình. Cô dùng gương mặt ngáy ngủ mà trách Bạch Yên. "Sao hôm nay cậu qua sớm thế. Nhà lớn của cậu không nấu cơm à?""Mau dậy đi dạo phố với mình. Mình đến đây nhìn cậu được 5 phút rồi đấy. Sẵn đưa cậu đi ăn ngon bồi bổ thân thế". "Để mình yên giấc tới 8 giờ là giúp mình bồi bổ rồi đấy. Ngoan, chiều rồi chúng ta đi đâu cũng được, yêu cậu!"Bạch Yên nhìn cô nàng ngáy ngủ trước mắt không nhịn được mà tật lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm liền lớn tiếng nói. "Dậy đi, có bao nhiêu phút nữa đâu mà cậu ráng ngủ nữa hả. Dậy mình đưa cậu đi gặp Triết Viễn làm cậu xao xuyến. Nếu không thì mình sẽ tìm cho cậu vài anh chàng lúc đi dạo. Mau dậy đi!!"Vừa nói cô nàng vừa kéo chăn, vén mùng lên không đợi Tuyết Hoa đáp lời nữa. Vừa xếp vừa đánh yêu như mẹ cô vẫn thường làm. Do không chịu được lúc này Tuyết Hoa cũng đành bất lực chịu thua ngồi dậy đi rửa mặt và thay quần áo. Khi bước lại vào phòng, lúc này cô mới trách ngược lại Bạch Yên. "Cậu đúng là, muốn mình quên Triết Viễn thì đừng nhắc tới cái tên đó chứ". "Vậy mình hỏi nhé, cậu có dám chắc mình quên được không". Bất ngờ với câu hỏi này cô chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Liệu cô có quên được anh hay không, cô nghĩ sẽ rất khó, nhưng lúc này cô không dám nói chắc được điều gì cả. Ngay hôm qua khi vừa về đến nhà thôi cô đã bất giác nghĩ đến anh rồi. Vì đã kết bạn với Cố Chỉ Phàm nên theo thói quen cô sẽ lướt trang cá nhân của người đó. Cô quan sát được các bài viết có gắn thẻ anh và cả bình luận của anh dưới một vài bài. Cô thấy tất cả nhưng lại không có tự tin mà bấm vào gửi lời mời kết bạn. Nhưng khi biết được rồi thì cô suốt ngày lướt trang cá nhân xem thử thói quen cũng như sở thích của anh. Cô tìm hiểu được rất nhiều nhưng lại không dám nhớ đến. Chỉ có những điều cơ bản đó thôi cũng đủ cho cô chắc chắn rằng, hiện tại vào thời điểm này cô vẫn chưa quên được anh. Cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Yên mà nói chắc nịch không muốn trốn tránh người bạn tốt của mình. "Không, mình không thể quên được anh ấy!". Bạch Yên khá bất ngờ trước sự thắng thắn của cô. Cô ấy chỉ nhìn vào cô mà nói tiếp:"Không quên được thì sao? Nếu lời này khiến cậu buồn nhưng hiểu ra được thì mình đành nói thẳng. Anh ta có vị hôn thê, hai người họ hạnh phúc như thế. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn chen vào sao?" Tuyết Hoa nghe xong cũng cười khổ, ánh mắt như chứa nước đáp lại:"Cậu đánh giá cao mình quá rồi. Luận về tất cả mình đều thua cô ấy. Vả lại mình làm gì có tư cách đó. Mình sợ bị sỉ nhục là tiểu tam lắm. Cậu biết mà". Bạch Yên nhận ra bản thân đã khơi mào chuyện không vui nhưng cô cũng chấp nhận. Giúp Tuyết Hoa hiểu ra cho dù cô ấy có trách cô cũng xin nhận. Đợi một lát, cô bỗng đổi chủ đề. "Đồ đã lên rồi thì đi thôi. Đưa cậu đi càng quét trung tâm thương mại sẵn tiện đi bồi bổ cho lại sức. Thẻ mình hôm nay tùy sức cậu quẹt". "Ha, cậu quẹt thẻ của gia đình như vậy mà không sợ họ mắng à. Mình nghe vậy thôi sợ hộ cậu rồi đấy". "Đi nào, đi nào. Mình đã xin phép rồi mà, chỉ cần chúng ta không sắm xe sang hay căn hộ là mình bao nuôi cậu được hết. Họ làm ra tiền để lo cho mình, bây giờ mình lo cho cậu. Vả lại mọi người cũng có xa lạ gì đâu. Biết cậu nhập viện họ đã cho phép mình sử dụng thẻ mua tùy thích những món cậu ưng ý rồi". Vừa nói Bạch Yên vừa kéo Tuyết Hoa đi khỏi nhà. Họ bắt một chiếc taxi trước khi ghé vào trung tâm thương mại thì đã ghé vào một tiệm ăn có tiếng mà thưởng thức trước. Đang lúc ăn ngon, bỗng Bạch Yên như nhớ ra gì liền gọi Tuyết Hoa và hỏi:"Cậu tính chọn trường học ở đâu vậy, chuyên ngành nào nữa. Bây giờ mình mới nhớ để hỏi, có gì chúng ta học chung". "Mình phân vân không biết có nên đi xa nhà hay không nữa. Mình nghĩ chuyên ngành thì có lẽ vẫn là thiết kế thôi. Không biết nên học thời trang hay là thiết kế sự kiện nhỉ?""Thời trang. Cậu chắc chắn rất hợp. Mình thì học về kinh doanh biết đâu sau này nối nghiệp gia đình. Nhưng mình vẫn muốn ở gần nhà, có gì còn chạy đi chạy về. Xa họ mình sẽ không kiềm lòng mà nhớ chết mất"Nghe Bạch Yên nói cô cũng đoán với tính cách Bạch Yên sẽ rất khó mà đi xa rồi. Nhưng cô thì sao đây, lúc đầu cô nghĩ nên đi xa nhà để tiếp xúc môi trường mới biết đâu sẽ quên được Triết Viễn. Nhưng thật lòng cô vẫn không muốn vì anh mà cô đưa ra quyết định lớn như vậy được. Bất giác thông báo tin nhắn và bài viết mới trên trang bạn bè của Tuyết Hoa reo lên. Cô vừa nhấn vào đọc xong thì liền nhìn Bạch Yên và đưa ra quyết định chắc nịch. "Mình ở lại Thượng Hải cùng cậu!