Nhưng bây giờ tâm trạng của Bùi Ánh Nguyệt như trút một gánh nặng đi vậy, vui vẻ vô cùng. Dù sao thì không gặp lại người đó nữa thì cô cũng không phải lo sợ Triết Viễn phải chú ý đến ánh mắt kia. Vừa nghĩ đến như vậy thôi cô đã vui như mở cờ trong bụng rồi. Bùi Ánh Nguyệt liền mở điện thoại lên gửi một dòng tin nhắn cho Triết Viễn. "Anh đã tan làm chưa?" Tầm 15 phút sau Triết Viễn vẫn chưa hồi âm, Bùi Ánh Nguyệt thấy lạ. Rõ ràng hôm nay anh ấy đâu có ca trực đêm. Sao bây giờ vẫn chưa hồi đáp tin nhắn mình chứ. Đã vậy con chưa đọc nữa, linh tính khiến cô cảm thấy bất an liền nhấc máy lên gọi: "Anh đang bận, lát nữa anh sẽ gọi lại" Tút... Tút... "Bận? Sao lại bận lúc này chứ! Chẳng lẽ liên quan đến con nhóc kia". Không ổn, Bùi Ánh Nguyệt liền ngay lập tức ngồi dậy thay trang phục đi đến bệnh viện. Đã xuất viện rồi mà vẫn còn đeo bám Triết Viễn của cô sao. Bùi Ánh Nguyệt thầm chửi thề trong lòng. Trong phòng làm việc của Triết Viễn. "Ha, người yêu con xem ra quản con nhiều thật đấy nhỉ?" "Mẹ à, sao mẹ đến lại không báo trước. Đã vậy còn đến khám bệnh nữa, sao không đợi con về chứ?" "Mẹ muốn xem con làm việc bận thế nào sẵn ghé đây thăm bệnh viện của mẹ không được sao! Thì ra cô gái vừa gọi là con của Bùi gia đấy à?" Bà Hắc Tự Liên là một trong những cổ đông lớn của bệnh viện này. Nói đúng hơn là bà cũng thuộc dạng bán kinh tế. Một nửa là kinh doanh, một nửa là chữa bệnh. Ông Triết thì là nhà kinh doanh đại tài, bà trước kia đam mê rất lớn với ngành y nhưng khi về làm dâu Triết gia thì bà giao lại công việc cho cấp dưới còn mình phụ chồng chăm lo cho các công ty con. Có thể nói Triết gia có mảng kinh doanh khá rộng lớn. Bà từng nghe ông Triết nói về Bùi Ánh Nguyệt, nhưng bà cũng chỉ gặp cô khi thuở còn bé, sau này vì bận rộn nhiều việc ít khi ở nhà nên từ lúc lên cấp 3 bà đã không còn gặp lại nữa. Dù sao đây cũng là cô gái mà ông Triết để ý muốn gả cho con trai của bà. Hôm nay đến là để gặp xem lớn lên như thế nào mà khiến ông chồng bà khen hết lời như thế chứ. Tiếc là hôm nay bà tới lại không gặp. Trong lúc đợi Triết Viễn cùng về bà liền ghé vào phòng vệ sinh một lát. Lúc này Bùi Ánh Nguyệt vừa đến bệnh viện. Cô bấm thang máy đi đến tầng 3 thật nhanh. Đến trước phòng của Triết Viễn. Cô không đợi gõ cửa mà xông vào chất vấn. "Sao anh lại không trả lời tin nhắn chứ. Anh biết em đợi lâu lắm không? Đã vậy còn tắt máy ngay như vậy nữa. Hay là anh đang bận nói chuyện với cô gái nào à? Đã xuất viện rồi còn làm phiền anh ư?" "Em nói nhảm gì vậy hả? Em nghĩ anh rảnh lắm sao. Suốt ngày ghen tuông vô cớ, em không mệt nhưng anh lại thấy phiền đây". "Phiền. Vì người dưng anh lại nói với em như vậy à. Trước đây anh đâu có như vậy". Bùi Ánh Nguyệt như chạm phải ngòi thuốc nổ, tức giận vô cùng mà chất vấn. Về phần Triết Viễn thì anh lại thấy khá đau đầu. Trước kia vì Bùi Ánh Nguyệt mà anh đã nhường hồ sơ bệnh án của Tuyết Hoa lại vì sợ cô không vui. Còn bây giờ cô nhóc đã xuất viện rồi nhưng vẫn nghe câu nói xúc phạm nói ra từ Bùi Ánh Nguyệt khiến anh không nhịn được mà nói có hơi quá lời. Nhưng quả thật hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi lại còn phải đi giải thích từng điều nữa? Khó chịu vô cùng chính là cảm giác lúc này của anh. "Đủ rồi. Em cũng là bác sĩ chẳng lẽ không biết công việc bận thế nào hay sao còn ghen tuông vô cớ vậy chứ!""Anh đang bênh vực con nhỏ đó à!!!"Bùi Ánh Nguyệt như mất kiểm soát vậy. Đây là lần đầu anh đối xử với cô như thế. Anh thay đổi rồi. "Anh chưa từng bênh vực ai cả. Ánh Nguyệt em nên học cách công tư phân minh. Anh không phải là hạng người kia, từ bao giờ em trở nên ghen tuông mù quáng như vậy chứ! Anh quá mệt mỏi với công việc rồi, đừng giận vô cớ nữa. Được không em?"Triết Viễn nghĩ đến việc mẹ mình còn ở bệnh viện liền nghĩ cách cho Bùi Ánh Nguyệt bình tĩnh, nếu không sợ là mẹ anh sẽ nghe thấy tiếng hai người cải nhau mất. Anh đành phải xuống nước trước lỗi vô cớ mà bản thân còn không biết mình làm gì sai nữa. Bùi Ánh Nguyệt nghe được vậy, nhiệt độ trong người cũng giảm nhẹ. Nhưng cô vẫn muốn kiểm tra anh, không phải cô không tin anh mà là cô không tin đồ đáng ghét Tuyết Hoa kia. "Được rồi. Em không làm to chuyện nữa. Xin lỗi em đi, phạt anh đưa điện thoại của mình cho em kiểm tra". "Anh xin lỗi Nguyệt Nguyệt". Vừa xin lỗi vừa đưa điện thoại của mình cho cô. Thật lòng anh không nghĩ Bùi Ánh Nguyệt từ bao giờ trở nên quá đáng như thế. Nhưng tình cảm bao năm chỉ là lời xin lỗi thôi anh xuống nước là được. Dù sao anh cũng chỉ xem Tuyết Hoa như em gái, dù vậy cũng chỉ là bệnh nhân sao anh lại nghĩ đến việc phản bội Ánh Nguyệt được chứ. Anh thầm ai oán trong lòng. Nhưng Triết Viễn và Bùi Ánh Nguyệt không biết, bà Hắc Tự Liên bên ngoài đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại của họ. Nghe một lượt xong bà cũng tự đánh giá được cô con gái Bùi gia này. Thật sự là không hợp chút nào cả. Bà chỉ đánh giá qua cách ăn nói và cử chỉ xong thì vội về ngay không muốn chạm mặt lúc này sợ là sẽ khó xử đôi bên. Nhưng bà đã ghi nhớ kỹ bản chất của một người thông qua lời nói, tính khí. Thật khiến bà khó có thể chấp nhận Bùi Ánh Nguyệt này.