Khi họ đi lên tầng 3, ngay khúc ngõ rẽ hành lang, chưa kịp đi tới họ đã nghe một giọng nữ trách mắng. "Rốt cuộc anh và cô bé đó có quan hệ gì không đó? Sao lúc nào em bắt gặp cũng thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau vậy hả!!!" "Đừng giận hờn lung tung. Chỉ là cô nhóc chưa lớn thì có thể có quan hệ gì. Người anh yêu là em, chắc chắn không hai lòng trong mối quan hệ này". "Vậy không được gặp cô bé đó nữa. Ca bệnh đó đưa cho em nhận được không?" "Nghe em cả, đừng nghĩ vớ vẩn nữa đấy!" Tuyết Hoa và Bạch Yên vẫn đứng đó, họ không dám đi tiếp sợ rằng sẽ làm kinh hãi hai người kia mất. Bởi lẽ cô nhận ra cả hai giọng nói đó. Triết Viễn và Bùi Ánh Nguyệt. Hóa ra anh cũng có mặt ấm áp như thế sao. Nhưng cô không biết cô bé trong cuộc hội thoại của họ là ai cả. Ha, nghĩ lại thì cảm thấy chạnh lòng thật, từ lúc vào đây tới nay có lẽ cô đã nghe lén tận hai lần rồi. Đúng là thói quen không tốt cần nên bỏ. "Nè, Bông Hoa Nhỏ chúng ta đi tiếp hay đợi họ đi đây, hửm?" "Đợi họ đi sợ không biết tới bao giờ. Chúng ta đổi qua đi thang máy rồi leo thang bộ xuống Khoa Ngoại cũng được đấy". "Hả? Sao cực vậy! Thôi mình nghĩ họ không đứng đây lâu được lâu đâu. Đợi một chút cũng được mà". Bạch Yên nghe xong con đường phức tạp kia thì từ bỏ, thà đứng đây còn hơn. Biết đâu còn nghe ra chuyện ly kỳ thú vị gì nữa thì sao. Trong cuộc nói chuyện của hai cô nàng vẫn luôn cố nói nhỏ nhất, sợ rằng cặp đôi kia sẽ nghe thấy. Nhưng Bạch Yên vẫn muốn hỏi Tuyết Hoa rốt cuộc cô có biết người họ nhắc tới là ai không. "Cậu nghĩ họ đang nói đến ai, không phải đang ám chỉ cậu đấy chứ!" Tuyết Hoa sững người tại đó, cô cũng nghĩ hệt như Bạch Yên nhưng không dám đáp lại câu nói. Sợ rằng nếu nó đúng cô sẽ lại tiếp tục cảm thấy xấu hổ và tim sẽ đau mất. Lát sau khi Triết Viễn và Bùi Ánh Nguyệt được y tá gọi đi gấp cả hai cô nàng lúc này mới ló đầu ra. Họ đi về căn phòng bệnh lạnh lẽo và ngộp ngạt đó. Tuyết Hoa không biết cả ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào nữa. Sáng hôm sau, như thường lệ vẫn có bác sĩ đến khám cho cô. Lúc đầu cô cứ nghĩ sáng nay là Triết Viễn sẽ đến. Nhưng không, là Bùi Ánh Nguyệt. Khi vào trong phòng bệnh, Bùi Ánh Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt thương hại và nói: "Em biết không, do công việc bận rộn nên Triết Viễn đã đưa cho chị nhận hồ sơ bệnh án của em. Dù sao bây giờ cũng chỉ quan sát bệnh tình nên ai khám chả được đúng không nào?" Hóa ra người họ nói là cô à. Dường như cô biết câu hỏi hôm qua đáp án là ai rồi. Cô như mất tiêu cự vậy, dù ánh mắt vẫn chú ý Bùi Ánh Nguyệt, tai vẫn nghe cô ta nói nhưng tâm trí không ở đây mà vẫn đang suy nghĩ về câu nói đó. Quả nhiên suốt một tuần qua, ngoại trừ ba, mẹ, Bạch Yên là thường xuyên thay phiên nhau tới và cả hai người anh trai bận rộn của cô nữa là luôn có mặt ở đây. Còn bác sĩ thăm khám cho cô mỗi ngày cũng chỉ duy nhất một người là Bùi Ánh Nguyệt, ngoài ra anh chưa hề đến một lần nào nữa. À không hẳn, vẫn còn tên bác sĩ Khoa Nhi - Cố Chỉ Phàm kia nữa, anh ta vẫn đến nhưng lúc chiều tối thường mang cho cô mấy món ăn vặt linh tinh. Người cô mong muốn gặp nhất lại chưa bao giờ gặp được, người cô mong đừng xuất hiện trước mặt cô lại luôn đến làm phiền. Hôm nay, là ngày cô xuất viện, các y tá từng chăm sóc cô cũng tới chúc mừng cô. Bùi Ánh Nguyệt cũng có, thậm chí cô ấy còn vui hơn cả Tuyết Hoa nữa. Nhưng anh vẫn không tới, cô cười khổ. Đến lúc nên xóa bỏ đi kỉ niệm gặp anh trước kia được rồi. Thế nhưng bà Hà Nguyệt Cầm vào phòng, thấy cô chuẩn bị lâu quá liền trách. "Con xem mẹ đi mua ít đồ cũng đã tầm 20 phút, vậy mà còn chưa dọn xong đồ sao. Còn mệt à?". "Không ạ, con ổn. Mẹ đi mua gì mà nhiều túi thế?""Con ở đây làm phiền nhiều người như vậy tất nhiên phải mua đồ đáp lễ các bác sĩ và y tá ở đây chứ!""Nhiều thế cơ à!"Tuyết Hoa nhìn đống đồ trong tay bà xong, chỉ cảm thán. Vốn dĩ cô đâu có phiền nhiều người đến như thế, bà mua nhiều như vậy để làm gì cơ chứ. "Đồ lát nữa rồi về xếp tiếp. Mau đi với mẹ xuống đưa quà cho họ. Dù sao họ giúp con thì con cũng phải tự đi mà cảm ơn chứ!"Nói rồi bà kéo Tuyết Hoa đi bỏ lại đống đồ vẫn còn dang dở kia. Cô thật ra cũng rất muốn đi, gặp anh lần cuối chăng? Có lẽ hôm nay tạm biệt rất khó có thể có ngày gặp lại. Đứng trước phòng hành chính, hai người đứng bên ngoài gõ cửa. Trông thấy họ, vị y tá đang ngồi ghi giấy đằng kia liền đứng dậy ra mở cửa và hỏi:"Hôm nay bé đã được xuất viện cơ mà, sao mọi người còn đến đây. Em bị đau ở đâu sao?""À không, cô đến đưa ít đồ tặng các con xem như lấy thảo ấy mà. Dù sao mấy đứa vất vả vì nó như vậy phải để nó tự mình cảm ơn chứ". Bà Hà Nguyệt Cầm vừa nói vừa đẩy cô lên phía trước. Mẹ cô đưa quà cho người nào thì cô sẽ cuối xuống cảm ơn người đó. Thật là, sao cô thấy phiền phức như vậy chứ. Khi đưa một lượt bà không thấy Triết Viễn và Bùi Ánh Nguyệt liền hỏi:"Bác sĩ Triết và bác sĩ Bùi hôm nay không có ca sao?""Có ạ, nhưng chỉ có ca của bác sĩ Triết thôi. Cô đợi một lát anh ấy vào ngay". Tuyết Hoa nghe xong thì liền giật bắn người. Không, cô không muốn gặp, cô liền vội nói với mẹ mình:"Mẹ à, anh lớn còn đợi ngoài xe đấy, chúng ta nhanh lên thôi. Con chưa xếp đồ xong đã vậy chiều mẹ còn có công việc cơ mà. Hay chúng ta cứ để quà và gửi lời tới hai người họ được rồi. Dù sao họ cũng bận như vậy sao có thời gian rảnh để chúng ta gặp được". Bà Hà nghe cũng có lý liền để quà cho hai người họ và gửi lời cảm ơn nhờ các vị y tá kia nói lại giúp. Sau đó cô và mẹ liền rời bước định đi thì bỗng giọng nói bên ngoài cửa vang lên. "Vội thế à! Còn chưa nói tạm biệt cơ mà".