Tuyết Hoa và Bạch Yên nghe xong liền lạnh nổi hết da gà. Đang nghĩ tên này bị gì vậy chứ! Rõ ràng khi sáng còn thái độ với coi ra mặt như vậy, bây giờ sao xoay nhanh 180 độ như vậy. Không, cô không tin người này. Luôn cản giác anh ta có ý định đùa giỡn với bản thân cô. Cô thầm tự nghĩ, Triết Viễn ghét cô vì cô hỏi câu đó lúc sáng nên bây giờ anh không muốn khám bệnh cho cô. Anh còn gọi Bùi Ánh Nguyệt tới nói cho cô nghe chuyện tình cảm hai người, bảo Cố Chỉ Phàm tới làm người cản đường sợ mình gây rối cho chuyện tình của họ sao. Nhưng cô chưa từng bộc lộ rõ tình yêu của mình cho Triết Viễn nhiều tới mức như thế mà, sao anh tránh né bản thân như tránh tà vậy chứ. Đến đây, cô không khỏi chạnh lòng. Hóa ra người cô thích lại sợ tiếp xúc thân thiết với cô như vậy. "Tôi không quan tâm. Nếu anh tiếp tục những lời thừa thãi kia, tôi không ngại sẽ nói chuyện này với Trưởng Khoa và nhờ ông ấy giải quyết đâu". Cô nói xong liền nằm xuống, không muốn tiếp chuyện nữa vội kéo chăn lên che kín khắp người. "Phản ứng lúc này tôi cũng đoán được. Nhưng... "Chưa nói xong, Bạch Yên liền đứng dậy đẩy anh ra ngoài. Vừa đuổi vừa nói:"Nãy giờ cậu ấy nhịn anh lắm rồi đấy. Sao anh phiền vậy, để chúng tôi nghỉ ngơi". Khi đẩy Cố Chỉ Phàm vừa ra ngoài Bạch Yên liền kéo chặt cửa lại sau đó khóa chốt trong sợ anh ta giở trò lưu manh tiếp tục lẽo đẽo đi vào. Vào lại phòng bệnh, Bạch Yên không kiềm được lòng mà hỏi thẳng Tuyết Hoa:"Dậy trả lời thật cho mình biết, rốt cuộc chuyện này là sao hả?"Tuyết Hoa ló mặt ra khỏi chăn nhìn Bạch Yên, thấy Cố Chỉ Phàm đã bị đuổi đi thì cô mới an tâm mà ngồi dậy trả lời. "Mình cũng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào nữa. Mình nói bây giờ mình cũng đần ra hệt như cậu vậy cậu có tin không". "Tất nhiên là không! Nói đi rốt cuộc cậu thích ai vậy hả. Lúc nãy Bùi Ánh Nguyệt vào lải nhải như vậy là khiến mình nghi ngờ rồi. Bây giờ lại còn tặng thêm tên Cố Chỉ Phàm nữa. Thật sự là cậu đã trêu chọc vào ai vậy hả? Nói thật cho mình nghe đi". "Mình thích một người mà tự bản thân biết rõ rằng không thể yêu. À không sao gọi là thích được chứ, mình không có tư cách. Chỉ là tương tư một người khi biết bản thân dường như chả có kết quả". Vừa nói cô vừa nhìn ra cửa sổ. Dường như hòa vào thiên nhiên khiến cho cô an tâm đi phần nào. Cô không muốn khóc trong tình cảnh này, nhưng thật sự lúc này rất yếu đuối lại không dám bộc lộ mặt này ra cho người khác thấy. Bạch Yên còn nghĩ bản thân đang nghe nhầm. Vì đây là lần đầu tiên cô nghe câu nói này thốt ra từ miệng Tuyết Hoa. Cô gái chưa bao giờ bận tâm đến cái gọi là tình cảm. Mà giờ đây, ánh mắt nhìn về xa xăm thoáng chốc buồn, kèm theo khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô biết chắc chắn Tuyết Hoa đã yêu rồi. Nhưng có lẽ người cô ấy yêu chính bản thân cũng không thể với tới. Nhưng cô cũng không suy nghĩ thêm mà an ủi. "Nói nhảm, sao có thể có chuyện cậu không hợp với người đó chứ. Cậu thích ai? Chắc hẳn người đó có quen biết với Bùi Ánh Nguyệt và Cố Chỉ Phàm đúng chứ?""Triết Viễn - Hôn phu của Bùi Ánh Nguyệt". Ngắn gọn nhưng biểu cảm của cô lại khác. Hiện không thể diễn tả được, vừa nói cô vừa cười chua xót nhìn qua Bạch Yên. Bạch Yên cũng không mấy ngạc nhiên quá. Lần đầu khi thấy Triết Viễn, cô cũng khá chắc chắn nếu Tuyết Hoa tiếp xúc với người này lâu hẳn sẽ động lòng. Nhưng mẫu người Tuyết Hoa thích từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Chỉ là Triết Viễn quá xuất chúng, là bác sĩ nội trú, đỗ thạc sỹ chuyên ngành cử nhân. Còn trẻ như thế nhưng tài năng như vậy, chắc chắn tương lai sáng sủa. Còn Bùi Ánh Nguyệt nhan sắc cũng khiến người đi qua cũng phải ngẩng người quay lại nhìn, có thể không nổi trội về học thức trong đám tinh anh như Triết Viễn và Cố Chỉ Phàm nhưng nếu trên phương diện những như bình thường như các cô thì cô ấy ăn đứt. Quả thật họ rất xứng, dường như rất khó có thể nói ra sự thật này. Nhưng Bạch Yên cũng an ủi cô bạn. "Về nhan sắc và học thức tuy cậu đều thua nhưng biết đâu còn trên phương diện tâm hồn, tính cách sẽ thắng thì sao!""Lần đầu mình thấy có người an ủi mình như thế đó. Bây giờ làm sao đây không biết đối diện với người ta ra sao, đã vậy còn sợ người khác biết thì mình bị xem như kẻ thứ ba mất". "Nghĩ nhiều, cậu có chen vào được đâu chứ. Vả lại bây giờ tương tư người này, mai thích anh khác, bữa sau yêu anh kia cũng đâu biết được. Yên tâm cậu sẽ mau quên được thôi, đừng nghĩ về Triết Viễn nữa là được". Tuyết Hoa cười gượng gạo xem câu nói của Bạch Yên là đúng nhưng có lẽ chính cô nàng cũng không biết. Bản thân mình thật sự rất khó để yêu một người đến thế, cũng rất khó để quên đi một người khiến cô rung động thật lòng. Chập tối, cô được Bạch Yên dìu đi quanh hành lang để thư giãn đầu óc. Bất chợt cô bắt gặp anh - Người khiến cô rung động cũng như tương tư không thể dứt. Thấy cô, Triết Viễn theo phép lịch sự hướng mũi giày đi đến nhằm hỏi dăm ba câu. Nhưng Bùi Ánh Nguyệt ở phòng bên đi ra gọi anh lại. "A Viễn". Bước chân của Triết Viễn bất giác khựng lại. Anh quay lưng về hướng Tuyết Hoa xoay người và anh mắt nhìn về phía Bùi Ánh Nguyệt. Đúng hơn là anh chạy đến chỗ của cô ấy. Quả nhiên, cho dù cô lấy tư cách là gì đứng đối diện với anh cũng không bằng tiếng gọi của cô ấy. Vậy tại sao cô vẫn cố chấp mà đâm đầu vào chứ.