Gả Rồng

Chương 91: Long Minh Uyên nổi giận

03-12-2024


Trước Sau

Khi tôi nghe thấy cái tên đó, tôi đã phân tâm, và cô tôi nhân lúc ấy đã nắm chặt tay tôi giật lại vảy rồng, tôi dùng sức chống cự thì Thanh Thanh ôm chặt lấy tôi, cô tôi giật lấy vảy rồng và nó cắt thắng vào tay tôi, tôi biết rõ độ sát thương của vảy rồng, tay tôi tuy không bị cắt đứt nhưng máu chảy ra rất nhiều, cô tôi thấy máu trên tay tôi không ngừng chảy, cô hốt hoảng kêu tài xế chở tôi thẳng về nhà, cô tôi kéo tôi lên giường rồi rửa vết thương cho tôi, sau đó băng bó thật kỹ rồi cô tôi lập tức đi ra ngoài, Thanh Thanh không dám vào phòng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.
Thanh Thanh nhắc nhở cô tôi đặt tấm ảnh Triệu Tiểu Cường kế bên giường tôi, khi cánh cửa đóng lại, đầu óc tôi nặng trĩu, tôi nhìn thấy Triệu Tiểu Cường đang năm kế bên tôi, hắn nhe răng nhìn tôi cười.
"vợ ơi, vợ về rồi! Thanh Thanh, Thanh Thanh" Triệu Tiểu Cường không ngừng gọi tên Thanh Thanh.
"không.
.
tôi không phải" tôi cố gắng nói ra những từ đó"Thanh Thanh, Thanh Thanh" Triệu Tiểu Cường đè lên người tôi, lúc này tôi mới phát hiện tôi không thể chống cự, cô tôi đã bôi thuốc gì đó vào vết thương của tôi, và ngay cả linh khí rồng cũng không còn tác dụng.
Triệu Tiểu Cường điên dại nhìn tôi, hắn thè lưỡi liếm vào cổ tôi, tôi cảm thấy rất muốn nôn, tôi thật sự không muốn bị tên này chạm vào.
"phập" máu tôi văng tung téo.
Tôi bất chợt nhận ra, hắn không phải muốn ăn tôi như tôi đã nghĩ.
Hắn thật sự muốn ăn tươi nuốt sống tôi, hắn dùng sức giật mạnh ra, một lớp da trên vai tôi bị hắn cắn mất, tôi nhìn thấy hắn nhắm mắt lại nhai miếng da của tôi, hắn ăn trong hưởng thụ.
Cảm giác ớn lạnh từ bàn chân truyền đến đỉnh đầu, tim tôi như ngừng đập, tôi tận mắt chứng kiến hắn ăn thịt tôi, không lẻ tôi phải chết như thế.
Triệu Tiếu Cường nuốt chửng miếng da của tôi, rồi dùng lưỡi liến hết máu xung quanh miệng"ngon, ngon quá" hắn nhìn tôi hưng phấn, hắn khom người xuống lần nữa, quá hoảng sợ tôi hét lên trong tuyệt vọng"Long Minh Uyên"một tia sáng xuyên qua cửa sổ bay thẳng vào người Triệu Tiểu Cường, Triệu Tiểu Cường văng thẳng vào tường rồi ngã xuống đất, dòng nước trói lấy Triệu Tiểu Cường khiến hắn không thể cử động được.
Một bộ đồ đen hình rồng xuất hiện trước mặt tôi, tôi mừng đến bật khóc, Long Minh Uyên đã đến kịp lúc.
Long Minh Uyên xoay qua nhìn thấy tôi nằm trên giường cơ thể đầy máu, anh hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy.
" sao lại ra nông nổi này?" Long Minh Uyên lo lắngTôi nằm trong lòng anh khóc nứt nở, toàn thân tôi rung bần bật.
Long Minh Uyên diu dàng vô về tôi, tôi đột nhiên cảm thấy căn phòng trở nên lạnh buốt, nhiệt độ phòng đang giảm dần đi, cảm giác lạnh toát ra từ cơ thể củaLong Minh Uyên.
Tôi buông anh ra thì thấy ánh mắt anh đang nhìn vào hai tờ giấy trên tay, đó là ngày sinh của tôi và Triệu Tiểu Cường, sau đó anh quan sát xung quanh, thấy toàn bộ đều là màu đỏ và áo tôi nhiều chỗ bị rách.
Long Minh Uyên đôi mắt trở nên sắc bén, lúc này, Triệu Tiểu Cường đã ra sức chống cự và thoát khỏi dòng nước đang trói lấy hắn.
"buông vợ tao ra!" Triệu Tiểu Cường đứng dậy điên dại hét lên và lao đến tấn công Long Minh Uyên.
Long Minh Uyên liếc nhìn hắn, rồi hất tay thật mạnh, một nguồn nước tấn công thẳng vào người Triệu Tiểu Cường, Triệu Tiểu Cường một lần nữa té ngã và lần này hắn chưa kịp đứng dậy, Long Minh Uyên đã giẫm lên mặt hắn, thân hình to xác của hắn nhiều lần muốn dùng sức đứng dậy, nhưng không thể phản kháng uy lực của Long Minh Uyên.
Long Minh Uyên một chân giẫm lên mặt Triệu Tiểu Cường, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, cứ như một vị hoàng đế nhìn xuống người dân, một uy nghiêm không ai dám phản kháng.
"tha...
tha cho tôi" Triệu Tiểu Cường nằm dưới đất cầu xin tha thứ.
Gương mặt Long Minh Uyên không chút thay đổi.
"ầm" máu thịt của Triệu Tiểu Cường văng tứ tung.
Long Minh Uyên đã giẫm nát đầu của hắn, tôi vô cùng hoảng sợ, lần đầu tiên tôi thấy Long Minh Uyên như thế.
Trong tâm trí tôi, Long Minh Uyên là một ngừòi vô cùng dịu dàng, tuy tôi biết rất rõ, Triệu Tiểu Cường là ma và muốn ăn thịt tôi, chết cũng đáng nhưng tôi thấy chân anh vẫn đặt trên đóng thịt pha lẫn máu, toàn thân tôi rung lên bần bật.
"làm em sợ rồi!" Long Minh Uyên quay người nhìn tôi.
Tôi nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh lại, rồi lắc đầu.
Long Minh Uyên nhìn vào vai tôi rồi dịu dàng nói" vết thương em không sao rồi"tôi nghe xong liền sờ vào vết thương, tay đã mất lớp da nhưng nó không đau và đã ngưng chảy máu, lúc này, tôi phát hiện cơ thể đã cử động được, tất cả vết thương trên ngừoi tôi đều đã lành lặng, trừ vết thương mà vảy rồng tạo ra.
"ở đây đợi anh" Long Minh Uyên nói xong mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng hét của cô và Thanh Thanh.
" cứu tôi với, cứu tôi với"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!