Bàn tay của ma nửa đầu nắm chặt lấy cánh tay tôi, tôi sợ đến mức không thể phát ra âm thanh nào, toàn thân run rẩy nhìn cậu ấy. Hắn từ từ đưa đầu về phía tôi,Khi tôi tưởng tôi sẽ chết trong tay ma nửa đầu , tôi dường như nghe thấy tiếng đàn tranh rất hay, giống như tiếng chảy róc rách buồn bã của nước suối thanh khiết, giống như hoa lan cô độc trong thung lũng. Một làn sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ quét khắp xung quanh, năng lực đó xuyên qua cổ của ma nửa đầu, cái đầu rơi về phía tôi, nó rơi vào người tôi sau đó lăn xuống đất . Trên người tôi vẫn còn nhuốm máu và não rụng của ma nửa đầu , khi tiếng đàn tranh vang lên, người giấy nắm lấy chân tôi đột nhiên bốc cháy. Sau một vài hơi thở, mọi thứ xung quanh tôi trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Tôi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh trước mắt tôi là những ngôi mộ rậm rạp, và âm thanh của đàn tranh vẫn tiếp tục vang lên. Tiếng đàn tranh như đang chỉ đường cho tôi, Tôi đi theo tiếng đàn tranh từ từ rời khỏi. Trên bầu trời đen tối , mây đen che phủ mặt trăng dần dần tan đi, tôi có thể nhìn rõ hơn con đường phía trước. Khi nhìn thấy xe của mình, tôi chạy về phía nó như thể tôi đã tìm thấy sự sống trong tuyệt vọng. Tôi lên xe, nhấn ga, xe chạy rất nhanh, tiếng đàn tranh dần dần nhỏ đi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nhà đã là bốn giờ sáng, trong nhà không một bóng người tôi biết ba đã ra ngoài tìm tôi cả đêm. Khi tôi bật điện thoại lên, hôm qua tôi thấy hàng chục cuộc gọi đến, ba tôi đã rất lo lắng, tôi thấy thương ba nên tôi gọi ngay cho ba. Điện thoại reo chuông hồi lâu không có ai trả lời, tôi gọi liên tục nhiều lần, và đến lần gọi cuối cùng thì có người bắt má. Ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Hôm qua ba tôi ra ngoài tìm tôi và xảy ra tai nạn. Nghe vậy, tôi lập tức chạy thật đến bệnh viện và nhìn thấy ba tôi đang ngồi trên xe lăn và chân bị bó lại. "Ba, ba bị sao vậy?" Tôi hoảng hốt hỏi chạy tới hỏi ba“Còn hỏi, hôm qua con đi đâu? Ba đã bảo con không được ra ngoài vào buổi tối mà,” ba tôi tức giận mắng tôi“Con chỉ muốn ra ngoài kiếm chút tiền sinh hoạt để ba 1 mình kiếm tiền, sợ ba sẽ vất vả. ” Tôi gãi đầu cười. “Chỉ cần con bình an vô sự thì ba không ngại cực khổ vất vả” Ba vỗ nhẹ vào tay tôi, giọng nói nhỏ nhẹTôi đẩy ba ra khỏi bệnh viện. Sau khi diều ba lên xe ngồi ổn định, tôi thu dọn xe lăn của ba. Lúc này, điện thoại di động của tôi reo lên. Tôi kiểm tra thì mặt tôi tái mét. Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến là ba tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn người đang ngồi trong xe. Lúc này ba tôi đang nhìn thẳng vào tôi. Trên tay ba không có cầm điện thoại. Trong giây lát, tôi không biết có nên bắt máy hay không. Trong lúc bối rối, tôi chọn nhấn nút bắt máy. “Alo!” tôi nói với giọng run rẩy. "Cả đêm qua con đi đâu vậy? Sao con vẫn chưa về nhà?" Giọng nói hung dữ của ba vang lên bên kia điện thoại. Lòng tôi run lên. Ba luôn có giọng điệu gay gắt với tôi, ba dù rất cáu giận nhưng ông vẫn rất yêu thương tôi và luôn bảo vệ tôi. Nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của người đang ngồi trên xe thì không hề giống phong cách thường ngày của ba chút nào. Tôi vô cùng hoảng sợ không ngừng lùi bước, ba tôi thấy tôi có hành động lạ thường ông lập tức bật dậy. Tôi hoảng sợ quay người bỏ chạyChạy về đến nhà, tôi thấy ba đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, ưỡn ngực vẻ mặt giận dữ chờ tôi về. “Sao mãi đến bây giờ con mới về nhà? Con có biết con không được đi đêm không?” Ba tôi lập tức đứng dậy và hét lên giận dữ khi nhìn thấy tôi. Tôi kể cho ba nghe những gì vừa xảy ra, ba tôi nét mặt đầy lo lắng rồi ba tôi nguôi giận và quay trở về phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã suôn sẻ trải qua những chuyện đầy huyền bí này. Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi tắm thì thấy ba đang bận trong bếp. Tôi thầm mừng vì ba tôi vẫn bình an vô sự. Tôi không biết tại sao những hồn ma đó cứ bám theo tôi, chỉ là trong thời gian này những hồn ma đó trở nên điên dại bất chấp tất cả để giết tôi. Tôi đổ hai lít rượu Hùng Hoàng vào bồn tắm. Mỗi lần tắm, tôi đều lãng phí hai lít rượu Hùng Hoàng. Chỉ riêng số tiền này đã là một số tiền rất lớn. Phòng tắm nồng nặc mùi rượu, tôi mở vòi nước pha loãng rượu ra. “Ring ring” chuông điện thoại reo. Điện thoại di động của tôi được đặt trên chậu rửa mặt, tôi có thể dễ dàng lấy nó xuống. Người gọi là Cô Âm. Tôi bắt máy để điện thoại sát vào tai, rồi lấy vai đỡ lại điện thoại, đôi tay tôi tiếp tục ở cảm nhận nhiệt độ nước, bàn tay tôi vẫn tiếp túc trong bồn tắm chậm rãi đưa qua đưa lại. "Hôm qua con đã đi đâu? Ba con xảy ra tai nạn , con đã đi đâu vậy? sau khi cậu thu xếp cho ba lên xe của con ? Rồi con đột nhiên bỏ chạy, Con có biết bố con suýt chết ngạt trong xe không?" Nghe vậy, trong lòng tôi run lên, hóa ra người ở bệnh viện là ba tôi, vậy trong phòng là ai? Tôi nghi ngờ không trả lời và im lặng.