Nghe lời cô Âm nói tôi có cảm giác lạnh sống lưng, tôi nhìn qua điện thoại của Từ Bội Linh, trong căn nhà riêng của Trần Thanh Hải không có bất cứ thứ gì, mà có một cái quan tài treo ngay giữ nhà, dây xích cột lấy nó liền vào bốn gốc tường khiến quan tài treo lơ lửng, nó ở hình dạng đứng, và trước quan tài là những đồ cúng, như trái cây, đồ chơi, và còn nữa là một khôi thịt để trên cái dĩa, khối thịt đó đã biến thành màu đen giống như đồ để lau ngày bắt đầu phân huỷ. " cô Âm, này là gì?" Tôi chỉ vào cái dĩa để trước mặt quan tài. " cô cũng không rõ, nhưng cái quan tài, cô biết xuất xứ của nó!" Cô Âm nhìn vào tấm ảnh bảo. " năm năm trước, trời đỗ mưa to mấy ngày, người dân không thể ra ngoài đánh cá, vì muốn kiếm tiền người dân đã lên núi bắt rắn, hôm đó trời đổ mưa rất to, người dân lên rừng bắt được không ít rắn, thì lúc ấy trên núi bị sạc lỡ, mọi người hoảng sợ bỏ chạy, ngay lúc mọi người chạy tán loạnh, thì một cái quan tài từ trong núi lao thẳng xuống thôn. Chiếc quan tài lao đến giữ thôn thì dừng lại, không ai dám đến gần, lúc ấy cô đã làm lễ cầu xin và mong linh hồn người trong quan tài được siêu thoát, làm lễ xong cô đã kêu vài thanh niên đem chiếc quan tài này trở lại núi, nhưng cô đợi hết mấy ngày trời vẫn không thấy bốn thanh niên đó về, người dân đi tìm thì đã thấy xác của bốn thanh niên đó bị treo trên một cây đại thụ, và chiếc quan tài đã biến mất" cô Âm bảo"cô có chắc là cái quan tài này không?" Từ Bội Linh hỏi rõ. "chắc" cô Âm gật đầunăm năm trước tôi đã rời khỏi nơi này, tuy tôi gọi về nhà anh tôi có nói tôi nghe nhưng cũng chỉ là nói cho có, không tường tận như lời cô Âm. "Trần Thanh Hải tại sao lại có cái quan tài này?" Tôi nhìn Từ Bội Linh" tôi không biết, tôi không nghe hắn nói đến, tôi chỉ biết hắn có duyên âm theo thôi" Từ Bội Linh đáp"hiện giờ không biết người trongchiếc quan tài này là ai, và chúng ta cũng không rõ Trần Thanh Hải đã làm những gì, chúng ta không nên manh động" tôi nói"con có biết quan tài này ở đâu không?" Cô Âm hỏi"biết!" Từ Bội Linh gật đầu" ngày mai bảy giờ tối con đưa cô và bé Hạ đến đó, chúng ta phải làm rõ sự việc này" cô Âm đôi mắt kiên định nhìn Từ Bội Linh. Từ Bội Linh gật đầu và trao đổi số điện thoại với tôi, xong mọi việc Từ Bội Linh và cô Âm đi về. Ngày mai tối chúng tôi sẽ đến căn nhà đó, nên tôi có thể ngủ đến trưa, tôi nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ đêm, tôi vội vàng chạy về phòng đi ngủ. Khi tôi ngủ say, một bàn tay nhẹ nhàng sờ mặt tôi, dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên khi tôi bị người khác chạm vào thì lập tức giật bắn người, tôi thấy người ngồi ngay đầu giường tôi là Long Minh Uyên. "anh... sao anh tới đây?" Tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi"anh tới để hỏi kỹ chuyện hồi sáng" Long Minh Uyên đápnhớ đến chuyện hồi sáng tôi vừa ngại vừa quê, nhưng nghĩ tới anh ấy thả chó thì tôi lại tức giận. "chuyện sáng em có nói gì đi chăng nữa, anh thả chó dí em là sao?" Tôi giận dỗi" con chó chỉ là đuổi em, nó không cắn em đâu" Long Minh Uyên liền trả lời"Ừ" tôi gật đầu, cơn giận nguôi bớt thì giờ chỉ còn chuyện duy nhất là lấy được Linh Khí Rồng. Mặt tôi đỏ ửng cúi đầu xuống không dám nhìn Long Minh Uyên. "em nói... em muốn có Linh Khí Rồng ngay bây giờ, em sẽ không hối hận chứ!" Long Minh Uyên nhẹ giọng hỏi. Trời ạ, ngày mai tôi phải vào nhà ma, lúc này tôi cần Linh Khí Rồng hơn bao giờ hết. Mạng cũng sắp mất thì da mặt đối với tôi là gì, tôi lấy hết dũng khí bò lại gần anh ấy. Khi tôi lại gần Long Minh Uyên trở nên căng thẳng, người anh ấy nghiêng về phía sau, tôi tức giận ngồi thẳng lên đùi anh ấy, hai tay tôi đặt ngay má anh ấy giữ gương mặt anh nhìn về phía tôi, mới ngủ dậy đầu tóc tôi rối bời, tôi cũng không màn tới. "Long Minh Uyên, anh nghe cho rõ, tôi Thịnh Hạ muốn trở thành phụ nữ của anh, tôi muốn chính thức thànhLong Mẫu" nói xong tôi hôn lên môi anh ấy. Vì sợ anh ấy đẩy tôi ra, tôi ôm chặt cổ anh ấy, Long Minh Uyên có chút bần thần, người anh cứng đơ, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã ôm lấy eo tôi, tay anh đỡ lấy đầu tôi hôn cuồng nhiệt. "kể từ hôm nay, em sẽ là Long Mẫu của Đông Hải" Long Minh Uyên nói xong, không cho tôi bất cứ cơ hội lên tiếng, anh hôn tôi nồng cháy, anh siết chặt lấy tôi như muốn tôi hòà nhập vào cơ thể anh, anh hôn tôi như muốn lấy hết oxy trong cơ thể tôi vậy, rất khó thở nhưng tôi không đẩy anh ấy ra mà ôm chặt anh. Rất nhanh tôi đã đắm chìm trong vào tay của anh ấy, chỉ trong chốc lát phòng tôi phát ra những âm thanh mười tám cộng, tôi cũng không biết cha mẹ và anh tôi có nghe thấy không, tôi chỉ biết tôi đang tan chảy trong vòng tay của Long Minh Uyên. Sáng ra, tôi mở mắt thì thấy phòng tôi đã không có người, Long Minh Uyên đã rời đi, nhưng phòng tôi như mới chiến tranh xong vậy, đồ đạc rơi xuống đất, quần áo tôi cũng bị xé nát. Nghĩ lại chuyện hôm qua, mặt tôi đỏ ửng, tôi cũng không biết tại sao hôm qua lại to gan đến vậy, tôi xuống giường thì chân tôi bủn rủng, toàn thân đau nhói, tôi và Long Minh Uyên đã đại chiến cả đêm, bây giờ cả người tôi nhức mỏi. Tôi đi đến tủ lấy quần áo thì phát hiện cổ tay có hình một con rồng. Nó như hình xăm vậy, nhưng hình thù sống động như thật, tôi nhẹ nhàng sờ vào con rồng, nó khá nhỏ, nằm gọn trong cổ tay tôi như chiếc đồng hồ. "lẻ nào đây là linh khi rồng!" Tôi nhìn chằm chằm vào hình con rồng đó "bé Hạ" mẹ tôi đẩy cửa vàocũng may tôi vừa thay xong quần áo, mẹ tôi thấy phòng tôi rối bời cau mày khó chịu. "con gái con đứa, phòng lộn xộn may dọn dẹp đi" mẹ tôi bực bội nói" dạ" tôi liền lượm đồ dứoi sàn sợ mẹ tôi phát hiện những cái áo dưới sàn đã bị xé rách. "cô Âm gọi cho ba mày, nói gọi mày không được, mày mau gọi cô Âm đi" mẹ tôi nói xong nhìn xuống đất rồi lườm tôi một cái mới quay lưng bỏ đi. Tôi móc điện thoại ra thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ, tôi liền gọi cô Âm, cô Âm bảo tôi chuẩn bị ba bịch máu gà và gạo muối. Tôi xem thời gian thì đã ba giờ chiều còn bốn tiếng nữa, nếu đi ra chợ mua thì không còn kịp, mỗi ngày thôn tôi chỉ có hai chuyến xe chở người ra chợ mua thức ăn. Tôi chạy vào sân cắt cổ ba con gà thì bị mẹ tôi mắng tôi phá của. Tôi phải gửi cho mẹ ba tấm màu xanh, mẹ tôi mới vui vẻ cầm con gà để tôi cắt cổ. Cắt cổ xong mẹ tôi vui mừng đem ba con gà chạy vào nhà và nói nấu một con cho nhà tôi ăn, và hai con cúng Long Vương. Lúc này tôi thật sự thắc mắc, Long Minh Uyên hiện giờ đã là con rể mẹ tôi, mẹ tôi cúng gà cho cậu ấy, vậy cậu ấy có nên nhận. Mà thôi đó là chuyện của hai người, mẹ tôi đem gà đi cúng Long Vương thì tôi lấy ba bịch máu gà để trong túi, và lén vào bếp lục thùng gạo, tôi lấy một cái túi to đựng đầy cả túi, vừa đầy túi thì thùng gạo đã mất một nửa, tôi lén lấy thêm ba bịch muối rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô Âm và Từ Bội Linh thấy tôi vừa chạy vừa thở, trên người treo một bịch gạo, tay cầm ba bịch muối và ba bịch máu gà, họ liền chạy đến lấy giúp tôi. "con lấy chi nhiều thế" cô Âm bất ngờ"con thấy quan tài thần bí quá, lấy ít con sợ không đủ đối phố" tôi vừa thở vừa nóiCô Âm bật cười, cô nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa vui mừng. "không ngờ bé Hạ nhanh như vậy!" Cô Âm nhìn tôi mỉm cười" dạ? Cô... cô nói nhanh cái gì?" Tôi thắc mắc hỏicô Âm mỉm cười " tối này cô yên tâm rồi" nói xong cô Âm vác túi gạo vào nhà.