Anh tôi mua về cho tôi ly trà sữa đầu thôn, người bán là Lưu Ngọc Liên, cô bạn thân của tôi. Nó đi học ở thành phố sau đó về mở quán trà sữa bán. Người trong thôn rất thích uống trà sữa tiệm nó, tôi cầm ly trà sữa ngồi trong phòng uống, ba tôi và anh tôi cũng ngồi nói chuyện với tôi. Họ không hề nhắc tới chuyện Lâm Minh Tuấn, ngay cả cô Âm cũng không dám xen vào thì tôi chỉ có thể ngồi yên ở nhà chờ đợi kết quả. "Ầm. Ầm" tiếng sét vang cả bầu trời, một ngọn sét đánh thẳng vào hướng đầu thôn. Tôi vội vàng chạy ra ngoài thì thấy mẹ tôi chặng tôi ngay cửa. "chuyện này mày không nên xen vào!" Mẹ tôi lạnh lùng nói" đúng rồi con, người nó đắc tội là Long Vương, là bật thần linh chúng ta không nên xen vào, càng không thể xen vào" ba tôi ngồi trên xe lăn kéo tay áo tôiTôi biết bản thân không nên xen vào nhưng lòng tôi luôn có cảm giác không may, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. " ông Trọng bị sét đánh kìa bây ơi"" may kêu xe cấp cứu"" mau đi tìm cô Âm"tiếng hàng xóm la hét sau đó chạy ra đầu thôn, tôi và anh tôi vội vàng chạy ra đó, tới nơi thì thấy Lâm Thích Trọng đã nằm thoi thóp trước miếu Long Vương, Lâm Minh Tuấn mặt tái méc nhìn ông. " ba... ba" Lâm Minh Tuấn không ngừng gọi tên ông. Cô Âm chạy tới kiểm tra thì mọi chuyện quá muộn, Lâm Thích Trọng đã không còn phải ứng, nếu như bụng ông không nhô lên hạ xuống hít thở thì tôi cứ tưởng ông đã chết. " ba ơi" Lâm Minh Tuấn vẫn cầm điện thoại của mình livetream. Tôi thật sự cạn lời với cậu ấy, trên đời này lại có một người con tệ hại tới như vậy. Xe cứu thương chở ông Lâm Thích Trọng đi, Lâm Minh Tuấn tức giận cầm lấy cây búa và hét lớn"Long Vươnggggg" Lâm Minh Tuấn điên lên đi thẳng vào miếu Long Vương. Tôi định ngăn cản thì anh tôi nắm tôi lại" em điên à, nó đang cầm búa, tinh thần không ổn định, em ngăn cản nó, nó cầm búa đập đầu em thì sao!" Anh tôi bảocô Âm đứng lặng người nhìn cậu ấy, không ai dám vào ngăn cản, Lâm Minh Tuấn là con trai của ông Lâm Thích Trọng, là con trai trưởng thôn lại là người giàu nhất thôn. Mỗi năm ông Lâm Thích Trọng đều cử hành những trương trình tặng quà từ thiện để giúp những người nghèo khó, người trong thôn rất tôn kính và không ai dám cải lời ông. Lâm Minh Tuấn livetream nói sẽ đập miếu Long Vương ai cũng lo lắng nhưng vì sợ đắc tội họ nên không ai dám ngăn cản. "ông Trọng tốt như thế, sao sinh ra thằng con trai không ra gì vậy nè!"" tốt cũng tốt vẻ bề ngoài thôi, ai biết ổng phía sau có làm gì mà bị quả báo như này"" vậy là xạo bề ngoài đó hả? Hèn chi bị quả báo"những tiếng xì xào quanh tôi. Con người thích xem nhất là sự sụp đổ của thần linh, mặc dù thần linh có bảo vệ, phù hộ họ đến đâu, nhưng họ chỉ muốn xem thần linh thất bại. Khi bạn thất bại họ chỉ nhìn vào cái sai của bạn mà trách móc nhưng không hề nghĩ đến cái tốt mà bạn làm cho họ lúc trước. Thẩm chỉ sẽ cười nhạo sẽ vui mừng chỉ đơn giản là muốn xem cuộc sống hiện giờ của bạn đã không bằng họ. Họ chỉ cảm ơn lòng tốt của bạn là khoảnh khắc họ nhận cái lợi từ bạn, chỉ là khoảnh khắc đó mà thôi. Để mãn nguyện lòng đố ky, lòng sân si của họ, thẩm chí sẽ mang lời phỉ bán, thẩm chí họ muốn bạn sẽ tệ hại hơn nữa. Tôi nhìn về phía họ, có những người đã từng nhận sự giúp đỡ của ông Lâm Thích Trọng nhưng hiện giờ họ đứng trong đám đông bàn tán, thẩm chí còn ... . cười. Lâm Minh Tuấn đã đập nát miếu Long Vương, cậu ấy cầm điện thoại livetream gương mặt điên cuồng"mọi người thấy chưa, tôi đã đập vỡ tất cả, mọi người đã tin chưa?"Lâm Minh Tuấn miẹng không ngừng cười như đã điên loạn vậy, mọi người đứng sang hai bên nhường đường chocau ay rdi di. Mọi người cũng giải tán, tôi lặng lẽ nhìn theo cậu ấy, câu ấy vác búa lên vai vừa cười vừa livetream thì tôi thấy sau cổ cậu ấy xuất hiện một gương mặt của một người phụ nữ. Nó không to không nhỏ vừa đúng khung cổ cậu ấy, khi tôi nghĩ nó là hình xăm thì gương mặt đó nhìn về phía tôi, đây không phải ảo giác, mà đôi mắt đó nó đã chuyển động, nó thật sự nhìn chằm chằm về phía tôi. Tim tôi như ngừng đập, đôi mắt tôi vẫn cố gắng quan sát thật kỹ khi tôi thuyết phục bản thân đây là ảo giác thì gương mặt sau cổ cậu ấy mỉm cười. Toàn thân tôi rợn gai óc, tôi đơ người ra nhìn gương mặt đó. " về thôi bé Hạ!" Anh tôi vỗ vai tôi. Tôi giật mình hét lên khiến anh tôi hết hồn. Khi tôi quay lại nhìn thì không thấy gương mặt đó đâu nữa, trên cổ Lâm Minh Tuấn không có bất cứ hình xăm nào thẩm chí là vết sẹo nào. "con đã thấy gì?" Cô Âm nhìn tôi giọng nói trầm xuốngTôi nói hết những gì tôi thấy cho cô Âm nghe, cô Âm không nói gì bảo tôi về nhà nghỉ ngơi rồi đi thẳng về nhà.