Cô Linh toàn thân rung rẩy bắt đầu kể về việc làm của mình:" vào mười ba năm trước khi Quốc Tài chết, cả nhà tôi đều rất đau khổ, nó là thằng cháu mà tôi thương nhất. Lúc đem chôn vô tình tôi gặp phải bà Tào Liên, bà là bà bói ở thôn kế bên bà là xuất mã tiên nổi tiếng nhất nơi này. thực lực và sức mạnh chỉ sau cô Âm, bà đã đứng ngay quan tài của thằng bé đôi mắt bà trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Vì bà là xuất mã tiên nên chúng tôi không dám xua đuối sợ đắc tội với tiên gia trên người bà, chúng tôi chỉ im lặng chờ đợi. "thằng bé đã chết thay cho người khác" bà Tào Liên giọng nói khều khào" chết thay? Y bà là thằng bé vốn dĩ có thể mạnh khoẻ lớn lên" tôi nghe xong rất tức giận. Bà Tài Liên gật đầu và bảo chỉ cần chúng tôi không đem chôn thằng bé thì nó có cơ hội sống lại. Tôi rất thương nó nên đã đem xác nó về để trong quan tài. Cho đến ba năm trước khi tôi cung phụng nó đủ mười năm thì xác Quốc Tài đột nhiên cử động, tôi vừa sợ vừa vui mừng, tôi chạy đi tìm bà Tào Liên, mười năm nay tôi và bà vẫn điều traQuốc Tài đã chết thay cho ai. Và bà cũng đã tìm ra Quốc Tài chết thay cho Thịnh Tài, vì ngày sinh giống nhau, tên cũng giống nhau nên cô Âm đã đổi mệnh hai đứa bé. Tôi nghe xong rất tức giận đã muốn báo thù nhà Thịnh Hạ, tôi thấy bé rắn lớn lên xinh đẹp, Quốc Tài còn nhỏ đã thích bé rắn nên đã nhờ bà Tào Liên làm hôn lễ âm cho hai đứa. Nhưng lúc này tôi biết được bé rắn đã là vợ Long Vương, trong Đế Đô này rồng là có vị trí khá cao bà Tào Liên không dám mạo phạm Long Vương, nhưng bà đã dạy tôi cách nuôi xác sống. Quốc Tài chết khi còn nhỏ dù đã là ma những pháp lực khó mà chống chọi được với Long Vương nên bà Tào Liên đã kêu tôi chôn nó. Trước lúc đem chôn hãy cho nó ở cạnh mẹ tôi ba tháng, tôi đã cho mẹ tôi uống một loại thuốc bà Tào Liên đưa. Sau ba tháng mẹ tôi khoe mạnh hẳn ra, bà vốn nằm trên giường nhiều năm, nhưng lúc đó bà đã có thể đi lại, Quốc Tài thì đã mất đi sự sống nằm yên đó không cử động, tôi và anh Tâm đã cùng nhau đem chôn nó. Lúc này mẹ tôi cơ thể ngày càng khoẻ, nhưng điều kỳ lạ là mỗi đêm mẹ tôi hay ngồi trước cửa phòng tôi, mỗi khi đến tối, mẹ tôi đôi mắt trợn trắng không ngừng cào cửa phòng tôi, từ từ tôi phát hiện móng tay bà bắt đầu dài và nhọn, móng tay lại có màu đen tím như những người trúng độc. Tôi và anh Tâm cũng không để tâm đến cứ nghĩ rằng người già sẽ như thế, cho đến khi anh Tâm mua con gà về ăn, mẹ tôi thấy con gà liền lao tới, mạnh tay bắt lấy con gà và cắn. Con gà la hết trong đau khổ, mẹ tôi vẫn ăn ngon lành, tôi vô cùng hoảng sợ và chạy đi tìm bàTào Liên. Bà Tào Liên biết chuyện không chỉ không ngăn cản mà bảo chúng tôi phải tìm bé rắn. Cô Âm sẽ có cách giải quyết, ngay đêm đó, ba bé rắn đá đốt xác Quốc Tài. Bà nội Quốc Tài đau khổ la hét và ngất đi, và vài giờ sau đó, bà đã mất"" nên cô đã đem tất cả tội lỗi đổ lên người bé Hạ?" Anh tôi tức giận muốn lao đến động tay động chân với cô Linh. " con bình tĩnh" chú Tâm cản anh tôi lại. "mẹ chú chết không phải do ba con hại, sao chú lại đổ thừa ba con" tôi tức giận" nếu chú không làm vậy, cô Âm sẽ không giúp chú" chú Tâm quỳ xuống đất bật khóc. "mẹ tôi đêm nào cũng đứng ngay cửa phòng tôi gõ cửa, tuy tôi biết rất rõ mẹ tôi đã thành quỷ nhưng tôi không để giết mẹ, tôi sợ mẹ tôi sẽ thành những thứ khác nên đã tìm cô và bé rắn" cô Linh cúi đầu bậg khóc. Suy cho cùng cũng là do gia đinh tôi nợ họ. Nếu không phải vì cứu mạng anh tôi thì Quốc Tài cũng không chết, gia đình họ ra nông nỗi này tôi và anh tôi cũng có trách nhiệm"con không sao chú Tâm, việc cần làm là giải quyết bà" tôi nhìn về phía quan tài, bà nội Quốc Tài vẫn trong quan tài không hề cử động. "tiếp theo giờ ta phải làm gì?" Anh tôi cũng nhận ra tất cả là do lỗi của anh, nên anh tôi cũng muốn làm điều gì đó cho gi đình họ. "một con gà, ba cây nhang, và thanh kiếm gỗ" cô Âm nhìn chăm chăm về phía bà nội Quốc Tài. " để tôi chuẩn bị" chú Tâm nhiệt tình đáp. " Thịnh Tài, con ở đây trông chừng bà, bà tối nay sẽ cử động, nhưng đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Con cầm lấy vài lá bùa, nếu bà nội Quốc Tài cử động thì con dùng bùa khống chế, nếu tình trạng bất đắc dĩ thì con cầm thanh kiếm gỗ này đâm thẳng vào tim bà. " Cô Âm giọng nói điểm tĩnh" đÂm vào tim?" Anh tôi sắc mặt trở nên căng thẳng. " cô, cô định đi đâu?"" ta và bé Hạ phải đi tìm bà Tào Liên. " Cô Âm nắm tay tôi đi thẳng ra ngoài cửa.