Đêm nay tôi không thể ngủ trong đầu tôi lúc nào cũng hiện ra hình ảnh thầy Đạo Trần tay rớm máu và những hoà thượng đã kéo xác cô gái váy đỏ đi. Đây là ngôi chùa xây trong núi, là 1 nơi vô cùng hoang vắng. Nếu như nói rằng ngôi chùa xây ở đây để tu tâm tĩnh dưỡng, thì nó cũng có thể có 1 mặt khác là giết hại người khác khó bị phát hiện. Tôi khoá chặt cửa lại và tay cầm chặt vũ khí, tôi co người vào 1 gốc giường mắt nhìn chằm chằm ngay cửa, nếu như các thầy trong chùa không tịnh tâm thì đêm nay tôi sẽ gặp nguy hiểm. “ cóc, cóc” tiếng gõ cửa vang lên“ thí chủ đã ngủ chưa? Tôi có đem tí thức ăn cho thí chủ!” Tiếng của tiểu hoà thượngtôi im lặng không trả lời giả vờ như mình đã ngủ, tiểu hoà thượng tiếp tục gõ cửa, tiểu hoà thượng dường như không có ý định rời đi, cậu bé cứ đứng đó. Tôi nhón gót chân lên bước đi nhẹ nhàng, tôi tới gần cửa nhìn qua khe cửa thì thấy phía sau tiểu hoà thượng là 2 vị hoà thượng đang đứng, đôi mắt họ rất hưng phấn như những con sói tìm thấy mòi vậy. Tôi liền kiểm tra khoá cửa, lúc này 1 thanh niên có vẻ như mất nhẫn nại, hắn lấy trong túi 1 chiếc chìa khoá ra, tôi thấy chìa khoá vô cùng hoảng sợ, thì ra họ đã dự tính sẳn hết, 2 thanh niên bảo tiểu hoà thượng rời khỏi,khi tiểu hoà thượng đi xa, thì 2 người họ nhìn nhau cười và chuẩn bị mở cửa phòng tôi. * 2 ngươi làm gì đó?” Tiếng thầy Đạo Trần ngay phía sau"‘sư phụ!” Hắn giấu chiếc chìa khoá ở phía sau. Thầy Đạo Trần tiến tới nhìn họ với ánh mắt đầy hoài nghi, 2 thanh niên tay ở phía sau cứ đẩy chìa khoá cho nhau, có thể thấy được vụ việc này là họ tự quyết định không liên quan tới thầy Đạo Trần. ‘tay giấu gì ở phía sau?” Ánh mắt thầy Đạo Trần nhìn về tay họ ‘dạ, dạ! Không có gì!” 2 người đều không dám lấy chìa khoá ra. Tôi rất muốn xông ra ngoài giành xâu chìa khoá, nhưng tôi sợ đó là tài lừa đảo của họ, tôi sợ họ đang cố tình dụ dỗ tôi mở cửa. Tôi tiếp tục giữ im lặng như đã ngủ không phát ra tiếng động nào. “ đưa ra đây!” Thầy Đạo Trần hét lên2 thanh niên hốt hoảng đã lấy chìa khoá ra đưa thầy, khi thầy Đạo Trần nhìn thấy chìa khoá, thầy rất tức giận và phạt họ đi quét dọn phật đường phía sau núi. Thầy Đạo Trần cầm chìa khoá trên tay đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, thầy để chìa khoá ngay cửa phòng tôi và bảo“ vợ Long Vương, hãy giữ chìa khoá này thật kỹ, thầy biết con đã thấy tất cả, hãy tin thầy” thầy Đạo Trần nói xong quay lưng bỏ đi. Tôi đã thấy tất cả, là ám chỉ chuyện hôm nay hay là ám chỉ về chuyện của thầy? Tôi thấy thầy rời đi thì tôi lén mở cửa ra lấy chìa khoá. Khi tôi thử chìa khoá tôi lạnh cả sống lưng, chìa khoá này có thể mở được phòng tôi, lúc nãy nếu không có thầy Đạo Trần giúp đỡ, thì tôi đã rơi vào tay 2 thanh niên đó. Tôi lặng lẽ nhìn về hướng thầy Đạo Trần rời đi, lòng tôi trở nên hoang mang, tôi có nên tin thầy không?Ngay lúc này tiếng sao văng vẳng trên núi. Tôi từ từ quan sát xung quanh, đây là chùa tất cả điều là người tu hành thì làm sao có ngừoi thổi sáo. Khi ánh mắt tôi lướt qua cây cổ thụ trước cửa chùa, thì tôi thấy cô gái váy đỏ đang đứng trên cành cây nhìn thẳng về phía tôi. Tôi hoảng sợ đóng sập cửa lại. Sáng hôm sau, tiểu hoà thượng đem cho tôi 1 cái thao chứa đầy nước và 1 chiếc khăn lông rửa mặt. Vì sợ khăn lông bị bỏ thuốc nên tôi tự dùng khăn của mình. "‘tiểu hoà thượng đến đây bao lâu rồi?” Tôi hỏi‘tiểu tăng sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ ở cổng chùa, là sư phụ đã nuôi dưỡng tiểu tăng” tiểu hoà thượng bảoTôi nghe vậy không muốn hỏi gì thêm, vì tôi vô tình làm cho 1 đứa bé nghĩ đến xuất thân của mình. Tiểu hoà thượng chỉ im lặng đứng đợi tôi, lát sau tiểu hoà thượng bảo“ thí chủ hãy tin sư phụ”tiểu hoà thượng cúi đầu bỏ đi tôi càng hoang mang hơn nữa, trước mặt mọi người tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để không bị hoài nghi, tôi định hôm nay sẽ rời khỏi nơi này, thì tiểu hoà thượng nói với tôi câu đó. Chẳng lẻ suy nghĩ của tôi đã bị phát hiện, Khi tôi lấy hết hành lý định lặng lẽ rời khỏi ngay khi bước ra cửa thầy Đạo Trần đã đứng ngay cửa chùa chờ tôi. ‘con định đi đâu?” Thầy Đạo Trần hỏi“ ba con hôm qua có việc gọi con về” tôi cố gắn giữ bình tĩnh và nói‘ con rời khỏi chùa, thì ai giúp con” thầy Đạo Trần hỏi‘con thật sự có việc cần phải đi!” Tôi vội vàng nói‘cô Âm đã kêu con đến đây, thì con hãy tin thầy” thầy Đạo Trần giọng trầm xuống. những hoà thượng khác cũng đã xuất hiện ngay cửa chùa, gần 20 thanh niên tôi biết tôi cố gắng kháng cử cũng không thể rời khỏi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh coi như không biết gì. “ dạ, để con gọi cho cô Âm báo với cô con không về được!” Tôi muốn tìm cớ để cầu cứu. “ thầy đã nói rồi, con về phòng đi” thầy Đạo Trần đôi mắt trở nên lạnh lùng nói xong quay lưng đi. “ thí chủ, mời” 1 thang niên mời tôi về phòng. Hiện giờ tôi như con cá nằm trên thớt, không viết khi nào bị ăn thịt, tôi phải tìm cách rời khỏi nơi này.