tôi tên Thịnh Hạ sinh ra ở một nông thôn,ngay đầu ngỏ thôn là một đền thờ Long Quân,nơi tôi sinh sống gần biển,với tôi biển cả là một nơi chứa nhìêu câu chuyện thần bí. anh hai tôi nổi tiếng là siêu quậy, trèo cây, leo tuờng,những ngôi nhà trong thôn gần như đều bị anh tôi quậy phá. năm đó tôi bảy tuổi anh tôi dẫn tôi ra đầu thôn, học cách làm cưới hỏi như trong phim cổ trang, anh tôi để một măm trái cây ngay đền thờ,rồi bắt tôi đội khăn đỏ,quỳ ngay đền thờ lạy ba lần. khi cái lạy thứ ba gập xuống, bầu trời đột nhiên nổi gió cuốn bay tất cả, cát bụi vay quanh nguời tôi, khiến tôi không thấy được gì. mây đen kéo đến phủ quanh đền thờ,mọi người hoảng lọan chạy tới kiểm tra. nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai cũng sợ hãi không dám tới gần. tôi rất sợ,tôi không dám cử động chỉ biết đứng đó khóc. “ầm\~ầm”tiếng sét vang vọng bầu trời,tôi nghe thấy tiếng la hét của anh tôi và mọi nguời. khi tiếng sét ngưngđi, cát bụi vay quanh tôi cũng từ từ lặng xuống. tôi thấy anh tôi nguời cháy đen, nằm yên trên mặt đất. lúc này bà bói trong thôn lật đật chạy tới, mọi nguời gọi bà là Cô Âm. Cô sinh ra trong gia đình khá giả, là 1 tiểu thư giàu có. lúc Cô mười tuổi đột nhiên đổ bệnh,gia đình Cô chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh. nhiều nguời khuyên ba mẹ cô đi xem bói vì sợ bà bị ma quỷ đi theo. mẹ cô nghe xong rất giận, mẹ cô không tin thần linh và đứng ngay đền Long Vuơng chửi bới. Đêm đó mẹ cô đã đỗ bệnh bà qua đời,mọi nguời bảo là bà bị Long Vuơng nguyền rủa. ba Cô thấy vậy đã mời 1 bà bói đến xem và bảo cô có duyên với thần linh,thuyết phục ba cô cho cô theo nghề xem bói,nếu không chấp nhận cô sẽ đổ bệnh và gia đình sẽ rất xui xẻo. Lúc đầu ba cô rất bài trừ, ông không chấp nhận việc con mình theo nghề xem bói. nhưng ba cô dẫn cô đi rất nhiều nới khám bệnh vẫn không khỏi. Gia thế ngày càng đi xuống bất đắc dĩ, ba cô đã chấp nhận. và cô đã giúp rất nhiều nguời trong thôn, mỗi lần thôn có cúng kiếng,có những phong tục tế thần CÔ Âm cũng là nguời trụ trì. Cô Âm chạy tới kiểm tra anh tôi, cô Âm quay qua nhìn tôi với vẻ mặt xanh xao sau đó hét lên“Long Vuơng nổi giận,Long Vuơng nổi giận''câu nói của cô Âm khiến mọi nguời sợ hãi. Tôi nổi cả gai óc, tôi không biết đã làm gì sai nhưng tôi có cảm giác lạnh sóng lưng, gần như có gì đó đang dựa trên nguời tôi vậy . ba mẹ dẫn anh tôi đi cấp cứu,bác sĩ kiểm tra anh tôi xong và bảo ba mẹ tôi chuẩn bị hậu sự. mẹ tôi cứ ôm lấy anh tôi không buông,mẹ tôi không ngừng rơi nuớc mắt. tôi rất thương mẹ, rất muốn an ủi mẹ,nhưng khi tôi tới gần,mẹ tôi tức giận mắng tôi thẩm chí đánh tôi. mẹ tôi nghĩ chính tôi làm Long Vuơng tức giận nên đã hại anh tôi. Lúc này Cô Âm tới nhà tôi,cô Âm sắc mặt tệ hơn hôm qua rất nhìêu,mẹ tôi thấy cô Âm tới tinh thần kích động chạy ra kéo cô vào nhà. “ cô tìm được cách cứu thằng Tài rồi phải không?” giọng nói mẹ tôi trở nên rung rẩy. cô Âm lặng lẻ gật đầu,nhưng cô k hề vui vẻ thẩm chí còn căng thẳng hơn“hôm qua tôi quỳ một ngày một đêm cầu xin Long Vuơng,ông đã chấp nhận tha cho thằng bé, nhưng phải lấy mạng của bé Hạ“ Cô Âm buồn bã nhìn về phía tôi. “đuợc,được “ mẹ tôi liền gật đầu đồng ý,sau đó mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt đầy hận thù, cứ như phút tiếp theo sẽ giết chết tôi vậy. Mẹ tôi đứng dậy chạy nhanh vào bếp cầm cây dao chạy ra,tôi sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy cô Âm. Thấy mẹ tôi kích động cô Âm hỏan sợ hét lên“không phải bây gìơ,chị bình tĩnh lại”“ nó chết càng sớm thằng Tài khỏe càng nhanh” mẹ tôi dùng hết sức kéo tôi ra khỏi cô Âm. Tôi vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy cô Âm khóc thét lên. Tôi vừa sợ vừa không cam tâm. Chính anh tôi bảo tôi quỳ lạy vậy tại sao bây giờ lại đổ thừa lên người tôi nữa. “Ba ngày nữa,tới ngay mặt biển,tôi sẽ làm lễ tế thần, bây giờ chị giết nó,cũng không được gì, nó mà chết không có vật tế Long Vuơng,ông sẽ nổi giận” côÂm ôm chặt lấy tôinghe vậy,mẹ tôi mới bình tĩnh buông tay tôi ra,tôi sợ hãi ôm cô Âm khóc nức nở.