Nói rồi, một vệ sĩ đã mang ô đến, nghiêng ô che cho Nhược Hi. Cô gật đầu chào Minh Triết, sau đó cùng vệ sĩ ra xe. Nam nhân đứng bên cạnh, che đầu cho Nhược Hi, sau khi cô lên xe an toàn thì mới quay người, trở về ghế láy phụ. Nhược Hi ngồi ở ghế sau cũng với Nam Đình (là xe có kính và màn ngăn giữ ghế trước và sau. )Cô phẩy phẩy đi những giọt nước mưa còn bám trên tay áo. Nam Đình khó chịu ra mặt, đưa khăn tay cho cô. “Cảm ơn anh. ” Nhược Hi nhận lấy khăn tay. “Sau anh lại ở đây?”“Ở đây mới thấy, cô mới sang NK chưa đầy một ngày, đã có nam nhân bên cạnh rồi?”“Nam nhân bên cạnh?” Nhược Hi vẫn loay hoay. “Ý anh là trưởng phòng Trương à?”Nam Đình không nói gì. “Anh ấy cùng với các nhân viên ở bộ phận cắt mẫu rập đều ở lại tang ca cũng tôi. Công suất làm việc của NK thật sự rất tốt. ”Nam Đình vẫn hậm hực chuyện hôm trước cô nói lời khó nghe với mình, cộng thêm hôm nay thấy có người con trai khác quan tâm cô. Nhược Hi nhìn anh có vẻ không vui, nên tự mình giải thích. “Khi nãy trời mưa, lại còn gió lớn, nên anh ấy cho tôi mượn áo khoác, sếp Cổ, anh không để tâm chứ. ”“Tôi có quyết gì mà để tâm. ” Nam Đình xoa xoa chiếc đồng hồ trên tay, giọng nhàn nhạt trả lời cô. “Sếp Cố, anh vẫn giận tôi à? Tỗi xin lỗi. . uống vài ly bia nên là... . Anh đừng để bụng lâu thế chứ. ”Nam Đình đưa mắt sang nhìn cô, lòng vẫn có chút không vui. “Đã ăn gì chưa?”Nhược Hi chột dạ, tuy cũng có chút đói. Nhưng thầm nghĩ “Mình mà nói chưa ăn, anh ta chắc sẽ không để mình đến NK nữa mất. ”“Ừm, tôi ăn rồi. ”Sau nhận câu trả lời từ cô, Nam Đình tiếp tục im lặng, không nói thêm gì, còn cô cũng vì mệt mà thiếp đi trên xe. Hôm sau Nhược Hi vẫn đến NK khá sớm, trên tay vẫn cầm theo một ly cafe đen. Cô rất bận, đã hơn một tuần không nghĩ ngơi, sáng thì làm ở NK, đêm về vẫn tiếp tục nghiên cứu, xem lại số liệu và theo dõi từng công đoạn. Cuối cùng giai đoạn cắt mẫu rập và cắt mẫu vải cũng đã hoàn thành. Tại phòng họp lớn của NK“Trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn trưởng phòng Trương và tất cả nhân viên ở bộ phận thiết kế rập, bộ phận cắt vải bán thành phẩm. ” kiều Hạ mĩm cười rồi tiếp tục nói. “Cảm ơn các bạn đã dốc hết sức vì MoDel lần này, đã không ngại tăng ca xuyên suốt một tuần, để có thể trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành xong 38 mẫu trang phục”Cô dứt lời, mọi người đều vỗ tay. Kiều Hạ quay sang phía Nhược Hi. “Tôi thay mặt NK và trưởng phòng Trương cảm ơn cô Lâm. Cảm ơn cô đã túc trực, theo dõi, sắp xếp cũng như tự mình cùng đồng hành với bộ phận cắt mẫu trong thời gian qua, để tất cả các thiết kế đều chỉ cần cắt mẫu một lần đều pass. ” Kiều Hạ cuối đầu. Nhược Hi cuối đầu cười tươi, nhận lấy tràn pháo tay tán thưởng của mỗi người. Sau đó Nhược Hi phát biểu. “Cảm ơn giám đốc Nhậm, cảm ơn anh Trương, và tất cả mọi người đã hỗ trợ tôi suốt một tuần qua. ”Cô nói tiếp. “Trong hơn một tuần vừa qua, nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, chúng ta đã hoàn thành khá tốt, 38 MoDel hiện đều đã sẵn sàng để bước vào may thanh phẩm. Mọi người trong phòng họp đều gật gù với nhau, ai nấy đều rất hài lòng. “Trưởng phòng Trương, phía anh giúp tôi chuẩn bị một bản báo cáo góp ý cho các sản phẩm trong quá trình cắt rập và cắt bán thành phẩm, bao gồm các chi tiết cần chú ý, các mã hàng nhảy size, các chất liệu và hoạ tiết khó may, gửi mail về EoDil giúp tôi, để chúng tôi xác nhận và phiền anh sẽ bàn giao lại cho bộ phận phát triển, cũng như là bộ phận may thành phẩm. “Được, ngày mai tôi sẽ gửi cho cô. ”“Còn về người mẫu, những thông số cắt mẫu đều được cắt chuẩn dựa theo số đo, nên thời gian này, mong phía phụ trách sẽ chú ý một chút giúp tôi nhé. ”“Được. ” Một vị lãnh đạo ghi chép lại và lên tiếng khẳng định. “Nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì. ”“Nhân viên maketing, nhân viên truyền thông và stylist, phiền mọi người từ giờ bắt đầu theo dõi model sát hơn, để có thể nắm rõ được ý nghĩa và thông điệp của từng mẫu thiết, từ đó đưa ra phương án tốt nhất cho buổi ra mắt, cũng như quảng cáo với truyền thông. ”Nhược Hi nói xong, giám đốc Nhậm liền nhắc. “Ừm, còn về việc tổ chức sự kiện thời trang thì sao?”