Ở dưới quê của Uyên Vy thì đang chuẩn bị có đám cưới, nhưng ở Đỗ gia thì lại có một chuyện kinh thiên động địa. Trong phòng làm việc của ông Đỗ, hai mẹ con của Tường Vy ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện là gì, cô ta đang đau khổ mà còn bất ngồi ở đây liền nói:-Ba à con thật sự rất mệt mỏi và con đã biết lỗi của mình rồi, hôm đó vì con quá tức giận nên đã hành xử lỗ mãng như vậy, sau này con sẽ không bao giờ gặp Uyên Vy nữa đâu. Bà Đỗ nghe con gái nói như vậy cũng nói theo:-Ông không thương con gái của chúng ta sao? Con bé đã nói như vậy rồi ông còn tức giận làm gì? Sau trong mắt của ông chỉ có mẹ con của con nhà quê đó thôi hả?Sau một lúc im lặng ông Đỗ nói:-Trước đây thì tôi thương con bé Uyên Vy vì nó là cháu gái của tôi và là con cháu của Đỗ gia. -Vậy con không phải là con gái của ba là con cháu của Đỗ gia hay sao? Tại sao lúc nào ba cũng thiên vị nó hết vậy?Bà Đỗ cũng lên tiếng:-Hay là nó không phải là cháu gái của ông mà là con của ông và mẹ của nó. -Bà câm miệng cho tôi, Uyên Vy thật sự là con cháu của nhà họ Đỗ, còn Tường Vy có phải hay không bà là người biết rõ nhất. Cưới nhau bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên bà thấy ông tức giận như vậy, bà Đỗ ấp úng nói:-Ông... ông nói vậy là có ý gì? Tôi. . tôi và con thì làm sao?Ông Đỗ thảy một tập hồ sơ đến trước mặt bà Đỗ nói:-Bà tự xem đi. Bà Đỗ cầm giấy tờ lên xem mà tay run rẩy bà ấy nói:-Cái... cái này là... ?Tường Vy thấy mẹ của mình căng thẳng như vậy thì cầm giấy tờ lên xem, bên trong là bản xét nghiệm ADN và một bản đều tra, cô hỏi:-Ba cái này?-Cái này là của Bảo Long đưa cho ta, nhưng mà ta không tin suốt thời gian qua đã nuôi con của người khác, nên đã âm thầm xét nghiệp và kết quả ta không thể có con, Tường Vy con không phải con cháu của Đỗ gia. Nghe đến đây thì Tường Vy như hiểu ra được gì đó rồi, cô ta quay lại hỏi mẹ mình:-Mẹ cái này là sao? Ba nói chuyện gì mà con không hiểu gì hết vậy?Bà Đỗ lúc này đã không còn bình tỉnh nữa, bà đi đến bên cạnh ông nói:-Ông... ông ơi tôi... Ông Đỗ đang rất đau lòng bởi vì người vợ mà ông một mực yêu thương, bà ấy muốn gì được nấy lại lừa dối ông và đứa con gái ông hết mực yêu thương lại không phải con của ông. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng ông vẫn bình tĩnh và hỏi:-Tôi muốn biết sự thật. Bà Đỗ vừa ôm lấy cánh tay của chồng vừa nói:-Ông ơi thật ra là tôi bị oan, năm xưa khi biết ông không thể có con mà cả nhà họ Đỗ đều đang kỳ vọng vào ông, nếu như tôi không sinh con sẽ mất chồng vì thểÔng Đỗ khoé mắt đã đỏ lên nhìn bà hỏi-Vì thế bà đã ngoại tình sao?Bà Đỗ lắc đầu nói:-Không có tôi xin thề tôi hoàn toàn không có ngoại tinh, lần đó tôi được người quen giới thiệu đi đến bác sĩ trị bệnh hiếm muộn, nhưng không ngờ... Nói đến đây thì bà Đỗ bật khóc còn Tường Vy thì vô cùng thắc mắc với thân thế của mình, cô ta hỏi:-Không ngờ thế nào mẹ?Bà Đỗ hai hàng nước mắt vừa khóc vừa nói:-Hôm đó mẹ đến bác sĩ nhưng vì dấu ba con nên mẹ chỉ đi một mình, thế là mẹ bị một người đàn ông cưỡng bức. Nói đến đây thì bà Đỗ đã không kìm được nước mắt mà khóc nhiều hơn, ông Đỗ cũng vô cùng sửng sốt tiếp tục nghe bà Đỗ kể:-Sau đó mẹ biết mẹ đã có thay con mẹ định bỏ con đi, nhưng mà mẹ không làm được cuối cùng đành nói dối ba con để con làm con cháu của Đỗ gia. Tường Vy nghe mẹ mình kể như vậy hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nghe thấy, cô ta ôm bà Đỗ thúc thít hỏi:-Rồi người đàn ông đó thế nào ạ?Bà Đỗ không nói được lời nào hết chỉ biết lắc đầu, ông Đỗ nói tiếp:-Người đó đã chết rồi bị giết chết vì có liên quan đến xã hội đen. -Làm sao mà ba biết được ạ?Ông Đỗ đưa cho cô một tập hồ sơ khác, đó là tất cả thông tin về ba ruột của cô được Bảo Long cho người đều tra ra được. Đến lúc này Tường Vy hoàn toàn không chấp nhận được cô ta la lớn:-Không phải là ba gạt con... không phải vậy đâu... . KHÔNG PHẢI... . Nói rồi cô ta liền mở cửa chạy ra ngoài và xuống nhà lấy xe chạy đi, ông bà Đỗ đuổi theo nhưng không kịp ai ngờ đâu vì không quan sát Tường Vy vừa ra đường lớn đã gặp xe tải, và va chạm thật lớn với chiếc xe đó bà Đỗ chứng kiến tất cả nên đã ngất xỉu.