Sau khi nói chuyện với Trần Quang Khải xong, anh đã đi ngủ bởi vì trái múi giờ với cô, Tường Vy đi xuống dưới nhà định đi chơi với mẹ và sắm thêm quần áo mới. Bởi vì cô định khi Quang Khải trở về sẽ đưa anh về ra mắt gia đình, và sang Trần gia ra mắt ba mẹ của anh luôn, câu được con cá vàng làm sao cô có thể bỏ qua được chứ. Nhưng khi vừa xuống dưới nhà thì có khách đến, đó là mẹ của Uyên Vy và Đình Nguyên đến, Tường Vy hơi khó chịu cô giống mẹ mình không thích mẹ của Uyên Vy. Từ nhỏ cô đã nghe mẹ nói thím đã lấy mất trái tim của ba, bởi vậy bảo sao ông Đỗ không thương Uyên Vy cho được, nhưng là con cháu cô ta lên tiếng thưa:-Thưa thím mới lên, còn cậu đến đây làm gì?Nguyễn Đình Nguyên đứng phía sau mẹ của Uyên Vy, nghe cô ta hỏi cũng trả lời:-Em đưa bác gái lên đây thăm gia đình mình. -Nhà tôi có ai đau bệnh gì đâu mà thăm. -Cô... . -Thôi Đình Nguyên chúng ta lên đây có việc con không nên tranh cãi. -Dạ. Thấy hai người sắp cãi nhau nên mẹ của Uyên Vy đã ngăn cản, lúc này bà Đỗ ở trên tầng một bước xuống để cùng ra ngoài với con gái. Nhìn thấy mẹ của Uyên Vy bà ấy liền khó chịu, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống đối diện với khách, Nguyễn Đình Nguyên cũng lễ phép cúi đầu chào bà Đỗ cho bà ấy không bắt lỗi. Mẹ của Uyên Vy lên tiếng chào:-Thưa chị em mới đến. -Ừm, cô đến đây có chuyện gì không?-Em có một ít trái cây đến biếu anh chị ăn lấy thảo. Bà Đỗ nhìn giỏi trái cây tươi ngon của mẹ Uyên Vy đem lên mà trề môi nói:-Ở nhà tôi toàn ăn trái cây nhập khẩu nhưng cô có lòng đem lên thì thôi tôi cũng nhận vậy, cảm ơn nhé!Khuôn mặt của mẹ Uyên Vy hơi sượng, bởi vì đây là trái cây tươi ngon nhất do chính tay bà lựa, thế mà lại bị bà Đỗ chê nên bà hơi buồn. Nhưng chuyện quan trọng của mẹ Uyên Vy hôm nay chính là hỏi tin tức của con gái mình, những người này không ưa bà bản thân bà cũng biết lâu rồi, bà lên tiếng hỏi:-À, Uyên Vy đã nghỉ hè hơn hai tháng rồi không biết con bé có ở nhà không chị?Bà Đỗ và Tường Vy nhìn nhau rồi bà Đỗ tằn hắn nói:-Ừ thì tôi nghe nói là nó đi về quê của bạn chơi rồi. Mẹ của Uyên Vy hơi nhíu mày bà nhìn sang Đình Nguyên rồi quay sang bà Đỗ hỏi tiếp:-Vậy chị biết con bé đi chơi ở đâu không ạ?-Làm sao mà tôi biết nó có phải con tôi đâu mà đi chơi phải báo cáo với tôi, nó là con của cô nó không gọi nói với cô thì thôi chứ. Tường Vy nghe mẹ nói như vậy cũng nói thêm vào:-Đúng rồi đó thím nó đi đâu từ trước đến giờ có khi nào nói với mọi người đâu chứ. Na vừa bưng nước ở dưới phòng ăn lên cho khách, nghe Tường Vy nói như vậy cô liền lên tiếng:-Làm gì có cô Uyên Vy lúc nào ra ngoài cũng nói với mọi người trong nhà hết mà, nhưng... . Tường Vy sợ Na nói ra thì bể chuyện liền chặn lời lại:-Na ở đây là chỗ chủ đang nói chuyện với khách, mày là con ở từ khi nào được lên tiếng ở đây hả?Nghe cô ta nói như vậy Na đành cúi đầu nói:-Xin lỗi bà chủ, xin lỗi tiểu thư. Rồi Na chào khách một cái rồi đi xuống bếp làm việc không thôi Tường Vy mà giận lên, cô lại mệt mỏi nữa không đánh thì cũng chọi đồ vào người cô, thế nên Na lập tức trở về nơi làm việc của mình. Mẹ của Uyên Vy cảm thấy có gì đó không đúng, bà biết tính con gái mình đi thưa về trình chưa bao giờ làm ngang cả. Hai mẹ con Tường Vy nháy mắt với nhau để tìm cách đuổi mẹ của Uyên Vy về, nếu không nói chuyện một lúc lại hư chuyện hết. Bà Đỗ lên tiếng đuổi khách:-Thôi giờ cũng không còn sớm thăm cũng đã thăm rồi, người cũng không có ở đây bây giờ chúng tôi có việc cần ra ngoài, cô về đi khi nào con bé về tôi kêu nó gọi cho cô. -Nhưng mà... -Cô không thấy chúng tôi đang chuẩn bị đi à?Mẹ của Uyên Vy còn định hỏi thêm chút chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được gì hết, bà nói:-Vậy được rồi chị cho em gửi lời thăm đến anh hai, giờ em xin phép đi về. Bà Đỗ gật đầu với mẹ của Uyên Vy nói:-Được rồi, chúng tôi cũng đang có việc gấp phải làm, vậy nên không tiễn chúng tôi đi trước đây. Bà ta nói xong còn không đợi mẹ của Uyên Vy lên tiếng, liền đứng nắm tay con gái mỉm cười nói:-Chúng ta đi thôi con gái trễ rồi. -Dạ, thưa thím con đi. Tường Vy còn chào mẹ của Uyên Vy một tiếng mới đi theo mẹ ra ngoài, còn bà Đỗ không thèm lên tiếng mà bước ra ngoài cửa trước rồi. Mẹ của Uyên Vy cũng không làm được gì đành quay sang nói với Đình Nguyên :-Chúng ta về thôi con. -Dạ, nhưng mà... . -Về nhà thôi. Thế là lần này lên mẹ của Uyên Vy cũng không có tin tức gì của con gái, mà phải quay trở về quê mà trong lòng bất đầu lo lắng nhiều hơn cho con gái của mình.