Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 46: Chương 10.3

07-09-2024


Trước Sau

Quý Đông Đình nhìn theo tầm mắt Khương Kỷ Hứa, liền bắt gặp ánh mắt sâu xa của Lục Tự.
Anh cúi đầu, không nói gì.
Sau một hồi im lặng, Khương Kỷ Hứa nhẹ nhàng lên tiếng: “Quý Đông Đình, thật ra em không hiểu nổi suy nghĩ của anh.
Em không cho rằng sau khi chia tay, những người từng yêu nhau vẫn có thể làm bạn.
”“Anh không muốn làm bạn với em!” Quý Đông Đình đặt tay lên mặt bàn: “Lục Tự đang theo đuổi em phải không?”“Có lẽ vậy!” Khương Kỷ Hứa không phải đồ ngốc, tất nhiên cô cũng nhận ra điều này.
Cô dõng dạc tuyên bố: “Em cũng đang cân nhắc.
”“Có muốn nghe ý kiến của anh không?”“Xin lỗi, không muốn lắm! Hơn nữa, trước đây anh từng nói Lục Tự tốt hơn Thẩm Hoành mà.
”“Xin lỗi em! Đó là lời nói khi tức giận, mong em hãy quên nó đi!”Khương Kỷ Hứa nở nụ cười rạng rỡ: “Không cần xin lỗi đâu! Em thật sự cảm thấy Lục Tự rất tốt.
Em còn phải cảm ơn lời khuyên vàng ngọc của anh nữa đấy!”Quý Đông Đình tự giễu cợt bản thân mình: “Anh đúng là một thằng ngốc!”Khương Kỷ Hứa đứng dậy.
Quý Đông Đình cũng đứng lên, chắn ngay trước mặt cô.
Hôm nay, cô đi đôi giày cao mười phân, vậy mà vẫn phải ngước nhìn anh.
Cô lấy tấm thiệp đề mấy câu thơ lúc nãy nhét vào túi áo vest của Quý Đông Đình: “Anh biết không, nhà thơ này đã viết ra những câu thâm tình tuyệt bút dành cho người vợ quá cố, nhưng vừa mới quay người một cái đã tái giá ngay được.
”“Hứa Hứa, anh không biết!”“Điều này không quan trọng!” Khương Kỷ Hứa lướt qua Quý Đông Đình, đi thẳng ra ngoài.
Quý Đông Đình những tưởng mấy câu thơ này có thể giúp anh bày tỏ tấm chân tình, nào ngờ...
Anh sắp bị cái ông Nguyên Chẩn này hại chết rồi!Khương Kỷ Hứa lên xe của Lục Tự, rời khỏi khách sạn Nam Việt.
Trên đường về, cô nhận được điện thoại của Cố Linh.
Người đàn bà này đã từng ly hôn, chồng trước của bà ta rất giàu, bà ta hiện là một nhà đầu tư có tiếng ở thành phố S, chính Lục Tự đã giới thiệu hai người với nhau.
Trước đây, Khương Kỷ Hứa chẳng bao giờ tham dự mấy bữa tiệc đêm của Cố phu nhân, nhưng lần này cô không từ chối.
Lục Tự im lặng nãy giờ bỗng ngập ngừng lên tiếng: “Hay là tới chỗ tôi ngồi một lát?”Giữa nam và nữ có một số chuyện không thể giả vờ hồ đồ được.
Khương Kỷ Hứa suy nghĩ vài giây mới trả lời: “Tôi đã có hẹn với Cố phu nhân rồi.
”“Thôi được!”“Cứ cho tôi xuống xe ở phía trước!”Hôm nay, Cố Linh mời toàn những phụ nữ nổi tiếng ăn chơi đến dự tiệc, Khương Kỷ Hứa cũng quen biết vài người trong số đó.
Cô ngồi cạnh một anh chàng trẻ tuổi có gương mặt đẹp trai, rất giống với người đàn ông mà cô hằng nhung nhớ, cậu ta cứ luôn miệng gọi cô là “chị” ngọt sớt.
Mới uống có hai ly Brandy mà Khương Kỷ Hứa đã thấy đầu óc choáng váng.
Cô ngồi chơi bài cùng cậu trai trẻ.
Được một lúc, cậu ta thì thầm bên tai cô: “Ở đây ồn ã, chúng ta tới chỗ khác chơi, được không?”Khương Kỷ Hứa bỗng thấy trong lòng rạo rực, cô gật đầu: “Được thôi!”Chàng trai dắt Khương Kỷ Hứa tới khách sạn gần đó, dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng.
Vừa lên đến nơi, cậu ta đã chui vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Khương Kỷ Hứa ngồi khoanh chân trên giường xếp bài.
Năm phút sau, cậu ta mặc áo ngủ bước ra, Khương Kỷ Hứa mở lời: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cậu?”“Mọi người đều gọi tôi là John, nhưng chị có thể gọi tôi là Tiểu Thiên.
” Cậu ta nâng mặt cô lên: “Chị, tôi mới gặp đã thích chị rồi.
”Khương Kỷ Hứa xoa cằm cậu ta: “Ở chỗ này có một cái hõm.
”“Có thích không?”“Thích!”“Chị đã kết hôn chưa?”Khương Kỷ Hứa lắc đầu rồi hỏi: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”“Hai mươi hai.
”“Nhỏ quá! Tại sao không đi học?” “Tôi là sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật.
Tôi được một người đồng hương dẫn đến đây.
Thật ra, tôi cũng không thiếu tiền đâu, chỉ thích chơi thôi.
” Cậu ta rất thẳng thắn.
Khương Kỷ Hứa bật cười.
Dường như cậu ta rất tò mò về cô: “Chị có bạn trai không?”“Hiện tại thì không.
”“Tốt quá, tôi vẫn còn cơ hội trở thành bạn trai của chị!” Chàng trai trẻ nở nụ cười.
Khương Kỷ Hứa càng nhìn càng thấy cậu ta giống Quý Đông Đình.
Cô chỉ cười, không nói gì.
Cậu ta nhìn cô: “Chị và bạn trai chia tay bao lâu rồi?”“Một năm sáu tháng.
”“Nghe giọng nói thì có vẻ như chị vẫn còn nhớ anh ta.
Anh ta đá chị phải không?”“Cậu biết đọc suy nghĩ của người khác hả?” Khương Kỷ Hứa thừa nhận: “Đúng vậy, là anh ấy bỏ tôi.
”“Sao trên đời lại có người đàn ông tệ như vậy chứ?” Cậu ta thấy bất bình thay cô.
“Có thể kể về anh ta không?”Khương Kỷ Hứa cất giọng yếu ớt: “Anh ấy là một người đàn ông rất đẹp trai.
Tính tình tuy có hơi kiêu ngạo nhưng cũng hết sức dịu dàng...
”Cậu ta yên lặng lắng nghe, sau đó rút một tờ giấy ăn đưa cho cô.
“Anh ấy rất hay nổi nóng, mỗi lần giận dữ toàn thốt ra những lời cay độc, không cho người khác cơ hội phản bác...
” Khương Kỷ Hứa nhắm mắt lại, lời khi xưa anh nói lại vang lên bên tai cô.
Một giọt nước mắt trào ra, Khương Kỷ Hứa định giơ tay lau đi thì một nụ hôn dịu dàng bỗng rơi xuống khóe mắt cô.
Cô hốt hoảng mở mắt, chỉ thấy chàng trái trẻ đang áp sát vào người mình.
Cô lấy lại bình tĩnh, hét lên: “Cậu đi đi!”Anh chàng đẹp trai cũng có “tư chất nghề nghiệp”, Khương Kỷ Hứa mở ví, rút vài tờ tiền nhét vào tay cậu ta, cậu ta nhận tiền của cô rồi lập tức bỏ đi luôn.
Khương Kỷ Hứa ngồi trong khách sạn rất lâu, mãi tới hơn mười một giờ đêm, cô mới bước ra ngoài.
Bắt taxi vào giờ này rất khó, cô đành ngồi chờ xe buýt.
Cô giở danh bạ điện thoại ra xem: số của đồng nghiệp, cửa khách hàng, của nhà cung ứng...
Ngón tay cô dừng lại trên một cái tên quen thuộc.
Cô đã thay đổi vài chiếc điện thoại, lần nào cũng sao chép số điện thoại này sang máy mới.
Cô đã mấy lần tự nhủ phải xóa dãy số này đi nhưng rồi toàn quên mất.
Cô dựa lưng vào tấm biển quảng cáo ở trạm chờ xe buýt, ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn gọi vào số điện thoại ấy.
Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Hứa Hứa!”Khương Kỷ Hứa nói rất khẽ: “Có thể tới đây không? Em đang ở trạm xe buýt trên đại lộ Thế Kỷ...
”Khương Kỷ Hứa cất điện thoại vào túi.
Dù đã là đầu hè nhưng gió đêm vẫn khiến cô thấy hơi rùng mình.
Cô yên lặng ngồi đó, thả lỏng tinh thần.
Khoảng mười mấy phút trôi qua, một chiếc xe dừng lại bên kia đường, người đàn ông ngồi trên ghế lái bước xuống.
Anh sốt ruột nhìn ngang ngó dọc một hồi, chắc là đang tìm cô.
Lát sau, ánh mắt hai người giao nhau, cách một con đường đầy xe cộ, anh nhìn cô không chớp mắt.
Đèn đỏ đang nháy, Khương Kỷ Hứa thầm đếm: Mười, chín, tám, bảy, sáu...
Đèn xanh còn chưa kịp bật lên, Quý Đông Đình đã vội vã băng qua đường.
Khương Kỷ Hứa đứng im một chỗ dõi theo anh.
Sang đến nơi, anh cởi áo vest của mình khoác lên người cô một cách tự nhiên.
Cô chỉ cúi đầu, không nói gì.
Dường như khoảng thời gian xa cách vừa rồi chỉ như một giấc mộng, anh chưa từng bỏ đi, cô chưa từng đau khổ, hai người chỉ cãi nhau một trận rồi mau chóng làm lành.
Quý Đông Đình ôm cô rất chặt, anh thật sự rất muốn nói: Hứa Hứa, hơn một năm qua anh vẫn luôn ở đây!Nhưng Khương Kỷ Hứa đã nhanh nhảu cướp lời anh.
Cô áp mặt vào ngực anh, hơi thở đầy mùi rượu: “Kingsley, em rất muốn thử đá anh một lần!”Khóe môi Quý Đông Đình hơi cong lên, anh ôm eo cô, thì thầm: “Được thôi! Nhưng nếu em muốn đá anh thì trước tiên phải tán anh đã!”Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu nhìn anh: “Phải tán thế nào đây? Quý tiên sinh dạy em đi!”Anh đặt tay lên ngực cô: “Chỉ cần nó là đủ rồi!”Sau đó, Quý Đông Đình dịu dàng hôn lên môi Khương Kỷ Hứa.
Anh vốn không thích ngửi thấy mùi rượu trên người phụ nữ, nhưng lúc này đây, anh chỉ cảm thấy hình như mình đang bị hơi men ấy chuốc say.
Khương Kỷ Hứa run rẩy đón nhận bờ môi ấm áp của anh.
Quý Đông Đình lái xe về phía khách sạn Nam Việt, nhưng Khương Kỷ Hứa ngăn anh lại: “Tới chỗ em đi!”“Được!” Quý Đông Đình lập tức đổi hướng.
Khương Kỷ Hứa sống ở khu Nhã Thi, gần trung tâm thể thao thành phố S.
Căn hộ của cô nằm ở tầng hai mươi ba, rộng hơn bảy mươi mét vuông với hai phòng ngủ và một phòng khách.
Vì chỉ có mình cô ở đây nên trong nhà rất trống trải.
Quý Đông Đình đi theo sau Khương Kỷ Hứa ra khỏi thang máy.
Khương Kỷ Hứa mở cửa rồi khom lưng thay giày.
Quý Đông Đình ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người con gái trước mặt, suýt chút nữa thì anh đã cúi xuống vuốt ve gót chân trắng trẻo của cô.
Anh cũng cởi giày, đang định bước vào nhà thì Khương Kỷ Hứa quay lại trừng mắt với anh: “Quý Đông Đình, làm sao anh biết em sống ở đây?”Vừa rồi, Khương Kỷ Hứa hoàn toàn không nói cho anh biết địa chỉ của cô, vậy mà anh có thể dễ dàng tìm ra khu nhà.
“Vì anh...
” Quý Đông Đình định giải thích, nhưng Khương Kỷ Hứa có vẻ không muốn nghe, cô đi thẳng vào bếp.
Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, nhận xét về căn nhà: “Không tồi!”“Đều là của chủ cũ để lại, em chỉ sửa sang một chút thôi.
” Cô nhếch môi: “Uống rượu không?”“Có thêm rượu nữa thì tuyệt!” Ánh mắt Quý Đông Đình luôn dõi theo Khương Kỷ Hứa.
Cô đã cởi áo vest của anh ra, bộ váy màu be càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cô.
Khương Kỷ Hứa lấy ra một bình rượu trắng: “Nhà em không có rượu vang, chỉ có loại này thôi.
”Quý Đông Đình nhún vai: “Quá tuyệt!”Theo thói quen, hai người tự giác phân công lao động rõ ràng: Khương Kỷ Hứa lấy ly, còn anh mở bình rượu.
Sau đó, cô rót cho mỗi người một ly.
Anh nâng ly uống trước: “Rượu ngon!”“Bạn cho đấy!” Khương Kỷ Hứa cũng nhấp một ngụm rượu: “Quý Đông Đình, vì sự xuất hiện của anh mà tâm trạng em hôm nay rất tệ!”“Xin lỗi em!”“Em ghét cái điệu bộ của anh mỗi lần nói xin lỗi, lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, giống như đang muốn đẩy người ta xuống vũng bùn vậy!”“Đúng là một thói quen không tốt, anh nhất định sẽ sửa!”“Anh không sửa được đâu!” Khương Kỷ Hứa rót thêm rượu cho Quý Đông Đình: “Hơn một năm qua, anh đã làm những gì?”“Một cuộc sống vô cùng nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ có kinh doanh, ăn cơm, đi ngủ, hoặc là những trò tiêu khiển nhạt nhẽo trong lúc rảnh rỗi.
”“Cũng tốt lắm!”“Còn một việc nữa, anh vẫn luôn nhớ em.
”Mồm miệng người đàn ông này thật lợi hại! Rõ ràng là cô đã bị tổn thương bởi mấy lời cay độc của anh, cô cũng từng rất hận anh, vậy mà vẫn không thể quên được anh, ở bên cạnh ai cũng đều đem ra so sánh với anh.
Cô thấy ghét chính bản thân mình!Khương Kỷ Hứa nằm bò ra bàn: “Đã hẹn hò với cô gái mới nào chưa?”Quý Đông Đình thành thật lắc đầu: “Chưa!”“Tại sao?”“Trong lòng vẫn còn nhớ em, sao có thể hẹn hò với người khác được?”“Ha ha...
” Khương Kỷ Hứa bật cười, cầm ly rượu, lảo đảo đứng lên.
Có lẽ cô đã say, hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, may mà một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy cô.
Ly rượu rơi xuống đất, võ tan tành.
Hai còn người đang ngấm men say ngã xuống giường từ lúc nào chẳng hay.
Quý Đông Đình đè lên người Khương Kỷ Hứa.
Anh hôn lên gót chân cô, rồi từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.
Khương Kỷ Hứa mơ màng nhìn anh, đầu óc cô bây giờ là một mớ hỗn độn, khóe mắt đã hơi ươn ướt.
Đến khi hơi thở đã trở nên rối loạn, Quý Đông Đình đột nhiên dừng lại.
Anh không muốn tổn thương cô thêm lần nữa, không muốn để cô bị giày vò như lần trước.
Anh dịu dàng hôn lên đôi mắt cô: “Hứa Hứa, anh vẫn luôn ở đây!”“Ừm...
” Khương Kỷ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh ôm cô rất chặt: “Hứa Hứa, ngủ ngon nhé!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!