Lâm Thông vội vã dẫn cô bạn gái rời đi khiến cô tỏ ra khó chịu mà trách móc. “Anh, anh sao vậy? Rõ ràng là . “Em hiểu gì chứ? Cô ta là người mà chúng ta không thể động tới, em chỉ cần biết vậy là được. Lâm Thông cố gắng dỗ dành cô bạn gái và dẫn cô ấy sang những cửa hàng thời trang nhằm ủi an, ngược lại phía Tiểu Lam ở nhà hàng lại thút thít mở lời. “Chị ơi, có phải lúc nãy Tiểu Lam lại làm sai chuyện gì không?”“Không có đâu, Tiểu Lam của chúng ta là bé ngoan. Nếu làm sai thì sẽ biết xin lỗi, có đúng không nào?”Giản Tuyết Ngưng nhẹ nhàng khuyên nhủ và cùng cô bé vui vẻ ăn uống cho đến khi thanh toán. “Quý khách là khách hàng đặc biệt của hôm nay nên được miễn phí toàn bộ, không cần thanh toán đâu ạ. Giản Tuyết Ngưng vừa thở dài vì nghĩ rằng thân phận đã bị phát hiện nên mới được đối xử đặc biệt như thế này. “Không cần đâu, cứ gửi hóa đơn cho tôi. Tôi sẽ thanh toán”“Chuyện này . . ”Nhân viên thu ngân có phần lúng túng và liên hệ cho quản lý, vài giây sau vị quản lý vừa xuất hiện đã lịch sự chào hỏi Giản Tuyết Ngưng. “Giản tiểu thư, cô là khách quý của quán nên không cần thanh toán đâu. ”“Quản lý Châu, quán ăn cũng cần phải có doanh thu mới hoạt động tốt được. Anh không cần thiên vị vì tôi là ai đâu, cứ gửi hóa đơn để tôi thanh toán”Giản Tuyết Ngưng tính cách kiên quyết nên vị quản lý đành ra hiệu cho nhân viên thu ngân xuất hóa đơn, sau khi thanh toán hoàn tất cô để lại vài lời dặn. “Quản lý Châu, sau này nếu có người nào trong tập đoàn Giản thị đến đây ăn uống thì mong là anh sẽ công bằng được như ngày hôm nay. Anh hiểu ý tôi chứ?”Quản lý Châu nọ làm sao không hiểu được, ý của Giản Tuyết Ngưng chính là về sau nhân viên hay người nhà nào thuộc tập đoàn Giản thị đều phải thanh toán không chia cấp bậc nếu không người gặp chuyện sẽ là anh. “Vâng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn tiểu thư đã góp ý. ”Giản Tuyết Ngưng cười nhẹ rồi nắm tay Tiểu Lam rời đi, để lại một quản lý Châu căng thẳng tột cùng. “Aww, tôi quên xin chữ ký của cô ấy mất rồi. Hiếm khi được gặp nữ thần, vậy mà ... /II”Trở lại bên Lâm Thông, hiện anh và cô bạn gái đang dùng bữa tại một nhà hàng khác. Cô bạn gái tên Tranh Tranh chợt hồi tưởng lại chuyện khó chịu vừa rồi mà hằn giọng hỏi đáp. . “Anh nè, em vẫn còn thấy không vui chuyện lúc nãy. Sao tự dưng anh lại khép nép trước cô gái đó chứ?”***“Em thật là em mà đắc tội với cô ta thì có khi công việc người mẫu của em mất luôn đấy. !”Tranh Tranh vốn là người mẫu mới trong ngành đang được HuaTian tích cực lăng xê, cả hai quen nhau trong một buổi tiệc riêng và bắt đầu hẹn hò đến hiện tại. “Có phải anh nói quá rồi không?”“Cả trung tâm thương mại này lẫn HuaTian em đang làm việc đều là của cô ta, vậy em nghĩ anh có nói quá không?”Tranh Tranh suy nghĩ một lúc lâu mới ngớ người mà tiếp tục nói . “Ý anh là ... cô ta là Giản Tuyết Ngưng. ?”Lâm Thông vừa ăn vừa gật đầu xác nhận khiến Tranh Tranh sợ hãi, nào ngờ cô lại đắc tội với bà chủ thật sự của HuaTian nên lo lắng công ăn việc làm của bản thân . “Thế nào? Bây giờ biết sợ rồi à?”Tranh Tranh lặng người không nói nên lời vì thân phận của Giản Tuyết Ngưng mà tập trung vào đống đồ ăn, hiển nhiên Lâm Thông cũng từng gặp tình trạng tương tự nên cố gắng an ủi. Sau vài vòng dạo chơi vui vẻ, Tiểu Lam và Giản Tuyết Ngưng cùng nhau về tới nhà thì đúng lúc ông cố Giản đang tiếp khách nên nhẹ nhàng dắt bé lên phòng tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến ông. “Nào Tiểu Lam ngoan, chúng ta cùng đi tắm rửa rồi xem bài tập hôm nay nhé. !”“Vâng ạ. ”Vài phút sau, Tiểu Lam ngoan ngoãn ngồi vào bàn học để làm bài tập về nhà thì tiếng gõ cửa vang lên. “Tiểu thư, lão gia cho gọi cô. ”“Tôi xuống ngay. Ông cố Giản dưới phòng khách hiện ra vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu, khi Giản Tuyết Ngưng vừa xuống thấy rõ mà hỏi han. . “Sao vậy, ông cổ?”“Ngồi đi, ông có chuyện cần nói với cháu. Dường như ông cố Giản có tâm sự trùng trùng, khiến Giản Tuyết Ngưng dựđoán ông sắp có việc khó khăn giao cho mình. “Ông lại có chuyện phiền phức nào muốn cháu đi xử lý đây?”“Hỏi đúng rồi đấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ấy vậy mà ông cố Giản vô cùng thẳng thắn trả lời. “Ông cũng thật là, không để cháu yên bình chuẩn bị cho lễ cưới được sao?”Ông cố Giản vừa rót trà vừa dõng dạc hồi đáp. . “Ông nghĩ chuyện này không quá khó đối với cháu đâu. ”“Thế đó là chuyện gì ạ?”Ông cố Giản để sẵn trên bàn một xấp tài liệu hướng về Giản Tuyết Ngưng, khi cô đọc tiêu đề bên ngoài thì khá là kích thích sự tò mò. “Khoảng thời gian trước, ông có bí mật lập ra một quỹ đầu tư và thu hoạch cũng khá tốt. Tuy nhiên, trong đó có một dự án ông đang rất băn khoăn ... “Là kế hoạch này sao ạ?”Ông cố Giản nhướng mày ngụ ý xác nhận câu trả lời của Giản Tuyết Ngưng, cô mới cẩn thận đọc thông tin trong tài liệu mà đúc kết. “Người lúc nãy là đại diện của ... ?!"“Đúng vậy. ”Giản Tuyết Ngưng đóng lại tài liệu rồi bình tĩnh lên tiếng. “Cháu hiểu ý của ông rồi, cháu sẽ theo dõi và cho ông câu trả lời trong vài ngày nữa nha. Vì ngày kia cháu và Tiểu Lam về Bắc Kinh thăm mộ của mẹ, sau đó cháu sẽ đi khảo sát thử”“Phiền cháu nhé. ”Dự án mà ông cố Giản nhờ vả lại có liên quan đến tập đoàn của nhà TrươngVũ Chí, cô gửi một tin nhắn hẹn gặp bà rất nhanh nhận được hồi đáp đồng ý từ anh. Sáng ngày kia, Giản Tuyết Ngưng và Tiểu Lam cùng nhau ra sân bay nhập cảnh về Bắc Kinh. Vài tiếng sau, cô đã thấy Trương Vũ Chí đợi sẵn bên ngoài với gương mặt dường như chỉ giả vờ cười gượng khiến cô để tâm. Vì có hẹn với anh nên cô đã nhắn lại với Vương Diệc Thần không cần đón, và cũng như để cô có không gian bàn chuyện riêng với anh.