Sau khi nghe chuyện của Đường An Hy, Tạ Chiến Quân hiểu ra rằng cô gái này luôn giữ một năng lượng tích cực để che đi nỗi lo gia đình. Mặc dù cô đến đây chỉ thời gian ngắn nhưng anh có thể cảm nhận được năng lượng trong người cô và cũng vì có cô ở đây nên anh bị ảnh hưởng một phần nào đó năng lượng tích cực của cô. Luyên thuyên một hồi Tạ Chiến Quân nói với cô:- Chuyện học của cô cô cứ thoải mái, miễn sao mọi việc đều tốt là được. Đường An Hy mừng rỡ cảm ơn anh rối rít Tạ Chiến Quân cong môi:- Nhưng chuyện nhà không tốt tôi vẫn trừ lương đấy nhé!Đường An Hy bĩu môi:- Tôi biết rồi! Sau khi dì Trần xong việc quay lại đây anh muốn trừ lương tôi cũng không còn cơ hội đâu. Tạ Chiến Quân nghe xong không nói gì thêm cúi xuống tiếp tục ăn mì, chợt trong lòng Tạ Chiến Quân có một chút hụt hẫng khi nghe Đường An Hy nói như thế. Anh dần quen với hương vị cà phê của cô, quen với những món ăn cô nấu. Thật lòng mà nói khi có Đường An Hy ở đây anh không cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, lúc trước sau khi làm việc trở về anh chỉ có một mình làm bạn với điện thoại sau này cô đến anh có người bầu bạn. Anh thích chọc ghẹo cô vì khi thấy cô chu mới nhíu mày mà không làm gì được anh anh lại cảm thấy vui. Miên mang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa kéo anh về thực tại, Đường An Hy buông đũa xuống chạy ra mở cửa. Là mẹ của Tạ Chiến Quân, Lý Quế Vân. Bà đến vì Tạ Chiến Quân từ ngày về nước tới giờ anh chưa về nhà chính, thấy mẹ Tạ Chiến Quân hỏi:- Mẹ vừa đến à?Lý Quế Vân khó chịu:- Con còn biết hỏi mẹ sao? Về nước rồi cũng không chịu về nhà chính, con định không về đó luôn sao?Tạ Chiến Quân:- Con chưa sắp xếp thời gian nên tạm thời chưa về được, vả lại con sẽ ở đây sẽ tiện đường đến công ty hơn thôi. Đường An Hy đặt xuống bàn một ly nước, Lý Quế Vân nhìn cô sao đó nhìn bát mì mà Tạ Chiến Quân đang ăn rồi hỏi Tạ Chiến Quân:- Cô này là ai sao lại ở đây với con?Tạ Chiến Quân vừa ăn vừa trả lời:- Giúp việc. Lý Quế Vân nhíu mày:- Dì Trần nghỉ việc hay sao mà con lại thuê con bé này? Tạ Chiến Quân:- Dì Trần bận việc nên nhờ cô ấy làm giúp vài ngày thôi. Lý Quế Vân khó chịu nói với Đường An Hy:- Tôi thuê cô vào đây để làm việc nhà nấu cơm cho con tôi mà bây giờ cô lại cho Chiến Quân ăn mì là như thế nào?Đường An Hy ấp úng:- Cháu…cháu…. Tạ Chiến Quân cắt lời:- Do con muốn ăn mì thôi, không có gì to tác nên mẹ đừng khó chịu như vậy!Lý Quế Vân:- Ơ hay! Mẹ muốn tốt cho con thôi ăn mấy thứ này làm sao mà đủ sức. Tạ Chiến Quân buông đũa:- Ăn mì một hôm không ảnh hưởng gì đâu mẹ ạ!Lý Quế Vân:- Mẹ không nói nữa, trưa mai con về nhà chính dùng cơm, trưa mai có Đan Tâm và bác gái ghé thăm đấy!Tạ Chiến Quân nhanh chóng trả lời:- Ngày mai con bận đến công ty rồi, có lẽ sẽ không về được. Vả lại mẹ và bác gái là bạn của nhau nên con cũng không cần về đâu ạ. Lý Quế Vân tức giận:- Con và Đan Tâm rõ ràng là …. . Tạ Chiến Quân cắt lời:- Con và Từ Đan Tâm đã kết thúc từ lâu rồi, mẹ đừng tìm cớ để con và cô ấy gặp nhau con không thích. Nói rồi Tạ Chiến Quân bỏ đi lên phòng, Lý Quế Vân hậm hực tức giận liếc nhìn Đường An Hy sao đó đứng lên đi ra ngoài. Đường An Hy nhìn cách hai mẹ con nhà họ Tạ nói chuyện có vẻ hai người đang mâu thuẫn gì đó, nhìn nét mặt bà Tạ lúc nãy cũng ngầm hiểu được tính cách của bà như thế nào. Dù sao cũng không nên quan tâm chuyện gia đình nhà người ta, kẻo lại mang họa vào thân.