Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn Đường An Hy đã thức dậy, Tạ Chiến Quân nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành tay anh đặt ngang eo cô. Đường An Hy nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, cô rón rén bước xuống giường nhưng chưa gì đã bị Tạ Chiến Quân kéo ngược vào lòng, giọng nói ngái ngủ trầm ấm vang lên:Ngủ thêm một chút, trời còn chưa sáng hẳn cơ mà!Đường An Hy nói:- Em muốn phụ mọi người một tay. Tạ Chiến Quân dụi dụi vào tóc cô- Đều có người ở bếp lo cả rồi, bên ngoài lạnh lắm đấy. Đường An Hy :- Không sao mà!Nhìn gương mặt mè nheo đáng yêu này Tạ Chiến Quân không thể không cho cô đi. Anh ngồi dậy đi đến từ lấy chiếc áo lông ấm áp khoác vào cho cô:- Giữ ấm cho cẩn thận!Đường An Hy vui vẻ mỉm cười sau đó cô đi vệ sinh cá nhân, chọn một bộ váy áo mà hôm trước Tạ Chiến Quân đã chọn rồi đi về phía nhà bếp. Khi cô đi vào, Tiểu Mễ nhìn thấy cô liền hỏi:- Cô Đường! Cô cần gì sao ?Đường An Hy lắc đầu mỉm cười:- Không! Tôi muốn phụ mọi người một tay. Mọi người làm ở nhà bếp cho Tạ phủ đa số là người trung niên, chỉ có Tiểu Mễ và A Liu là còn trẻ tuổi. Sau khi nghe cô nói muốn phụ mọi người, Tiểu Mễ ái ngại nói:- Cô Đường à... . . như vậy không được đâu ạ, cô là khách lại còn là bạn gái của cậu cả, nếu lão phu nhân biết sẽ trách chúng tôi đấy ạ. Đường An Hy cười:- Không sao đâu, tôi chỉ muốn phụ mọi người một tay thôi mà không nghiêm trọng đến thế đâu. Tiểu Mễ:- Nhưng mà... ... Đường An Hy :-- Tôi chỉ phụ vài việc lặt vặt thôi!Nói rồi cô đi vào giúp mọi người nhặt rau, rửa nấm. Nói là phụ việc vặt nhưng có làm rất nhiệt tình lại còn hòa đồng vui vẻ nên mọi người hầu hết rất thích cô. Đến tầm tám giờ sáng, ánh nắng sớm mai bao phủ cả khung viên rộng lớn của căn biệt phủ. Họ hàng thân thích với Tạ phủ cũng dần dần có mặt. Đường An Hy sau khi phụ mọi người xong liền quay về phòng để thay bộ váy khác. Cô mặc chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng sữa kết hợp cùng chân váy dài qua gối, sự kết hợp hài hòa tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô đúng với câu nói người đẹp vì lụa,Tạ Chiến Quân nhìn cô một lúc lâu sau đó anh kéo cô vào lòng:- Em đẹp lắm!Đường An Hy ngại ngùng mỉm cười, Tạ Chiến Quân cài một chiếc kẹp tóc hoạ tiết con bướm chiếu lấp lánh lên mái tóc đã được búi gọn nửa đầu. Tạ Chiến Quân âu yếm nhìn cô, anh nhẹ nhàng thơm nhẹ lên trán cô:- Chiều nay anh sẽ đưa em đến đồng hoa cải vàng. Đường An Hy thích thú:- Thật á? Thích quá đi!Tạ Chiến Quân ôm eo cô:Được rồi! Giờ thì thắc cravat cho anh rồi chúng ta đến sân chính thôi nào. Đường An Hy ngơ ngác:-- Thắc cravat á? Em... em làm gì biết thắc cravat chứ!Tạ Chiến Quân bật cười:- Vậy thì từ bây giờ tập dần đi là vừa, sau này mỗi sáng em phải thắt cravat cho anh đi làm. Đường An Hy bĩu môi:- Em không làm!!! Anh tự mà làm đi. Tạ Chiến Quân xoay người cô lại sau đó ôm lấy cô từ phía sau:- Em là vợ anh, việc này là trách nhiệm của em cơ mà. Đường An Hy ngại ngùng:- Ai là vợ anh cơ chứ!Tạ Chiến Quân nhẹ nhàng:- Là em !Đường An Hy nghe mà ngại đỏ hết cả mặt, dù đây không phải là lần đầu tiên anh và cô ở gần nhau như thế nhưng tim cô đang nhảy múa ở trong lòng ngực. Tạ Chiến Quân cầm chiếc cravat đeo vào cổ áo rồi từ tốn hướng dẫn cô thắc từng bước từng bước anh đều nhẹ nhàng, mỗi lần nói xong anh điều hỏi lại cô đã hiểu chưa. Đường An Hy ở trong lòng anh ngoan ngoãn nghe và nhìn theo từng thao tác của anh, rất nhanh sau đó chiếc cravat đã chỉnh chu nằm gọn nơi cổ áo anh. Tạ Chiến Quân tựa cằm lên vai cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, anh thỏ thẻ:- Đợi anh thêm một thời gian nữa, đợi anh ổn định thêm một chút sau đó anh sẽ về thưa với bố mẹ chuyện chúng ta. Đường An Hy :- Nhưng mà ... . Tạ Chiến Quân xoay người cô lại, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bé nhỏ lên, cụng nhẹ trán mình vào trán cô :- Em yên tâm! Miễn em gật đầu, miễn bố mẹ em đồng ý, anh hứa với em cuộc đời về sau sẽ cũng em hạnh phúc, cùng nhau bình yên. Chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ mang sính lễ đến nhà em hỏi cưới. Lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp bậc nhất ở đây, lúc đó em khoác lên người chiếc váy cưới lộng lẫy nắm tay anh bước trên lễ đường đầy hoa trước sự chứng kiến của mọi người. Đường An Hy mỉm cười hạnh phúc, cô nhỏ giọng:- Em không cần nhà hàng sang trọng, cũng không cần váy cưới lộng lẫy. Em chỉ mong chúng ta thật lòng thật dạ vì nhau, cùng nhau đến bạc đầu. Tạ Chiến Quân mỉm cười âu yếm nhìn cô, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn không cuồng nhiệt, nụ hôn chứa đựng sự cưng chiều mà anh dành cho cô.