Tần Nhược Ly mỉm cười :- Chắc lát có duyên thật!!Lưu Hiển Thuấn cười:- Tôi tưởng chỉ có những người như tôi mới đến những nơi như thế này thôichú?Tần Nhược Ly:- Những lúc áp lực hay không có ý tưởng cho bài thi tôi thường ra đây. Nhìn ngắm những con thuyền lớn nhỏ trên dòng sông bên ly cà phê sữa nóng thơm lừng. Đơn như vậy thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Lưu Hiển Thuấn nhìn cô:- Thế hôm nay có áp lực gì sao ?Tần Nhược Ly cười nhẹ:- Không có gì! Do sắp đến ngày thi tốt nghiệp nên hơi áp lực thôi. Lưu Hiển Thuấn động viên:- Đừng căng thẳng, bình tĩnh chắc chắn sẽ có được kết quả tốt nhất. Tần Nhược Ly gật đầu:- Cảm ơn anh!Lưu Hiển Thuấn hỏi:-- Cô không sống cùng bố mẹ sao ?Tần Nhược Ly lắc đầu cười nhẹ:- Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi vào đại học, họ bây giờ điều có hạnh phúc mới. Tôi không muốn họ vì tôi mà khó xử nên đã tự lập từ năm đó rồi. Lưu Hiển Thuấn nhận ra mình bất lịch sự, khi không lại đi hỏi chuyện đời tư của người khác vội xin lỗi:- Xin lỗi cô! Tôi bất lịch sự quá!!Tần Nhược Ly cười:- Không sao! Tôi cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện không hay, nếu đã không còn tình cảm thì ràng buộc nhau không phải là cách. Tôi luôn ủng hộ hai người họ tìm hạnh phúc mới cho mình, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ ghét họ vì họ cho tôi một gia đình không trọn vẹn. Dù đã có gia đình mới nhưng bố mẹ tôi vẫn làm tròn trách nhiệm người bố, người mẹ đối với tôi. Lưu Hiển Thuấn nhìn gương mặt say sưa kể chuyện mà khẽ cười thầm, cô gái này đúng là rất thú vị. Cô mang trong mình một chút dịu dàng, một chút cá tính khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu. Hai người đang luyên thuyên nói chuyện thì phục vụ bất ngờ vấp ngã nhào về phía Tần Nhược Ly khiến áo cô ước một mảng lớn ngay phía sau vai. Lưu Hiển Thuấn vội vã lấy khăn giấy lau cho cô, vì là cà phê nóng nên Tần Nhược Ly đau mà nhăn mặt. Lưu Hiển Thuấn lo lắng hỏi:- Cô không sao chứ?Dù đau nhưng Tần Nhược Ly vẫn lắc đầu, Lưu Hiển Thuấn không chần chừ xé toạt vai áo nơi cà phê bị đổ lên khiến Tần Nhược Ly bất ngờ. Sau đó anh liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên cho cô sao đó đưa cô về mặc kệ nhân viên đang cúi đầu xin lỗi. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn của Lưu Hiển Thuấn khiến Tần Nhược Ly cảm thấy vui vui trong lòng. Những hình ảnh cử chỉ của hai người họ đã hoàn toàn thu vào tầm mắt của Lâm Giản Nguyệt, cô ngồi cách đó không xa. Vì đây là quán mà Lưu Hiển Thuấn thường đến nên cô cũng hay đến nhưng nào có ngờ lại nhìn thấy anh ở đây cùng người con gái khác. Nhìn sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh cô có thể đoán được người đó chính là người anh thích. Nhìn hai người họ lên xe rồi đi mất, Lâm Giản Nguyệt cảm thấy có chút nhói đau. Người học thiết kế thì sao chứ, hóa ra cũng tầm thường mà thôi vậy mà lại chiếm được tim anh. Lưu Hiển Thuấn đưa Tần Nhược Ly về nhà, anh nhẹ nhàng rửa vết bỏng giúp cô. Vì vết thương nằm vị trí sau lưng nên Tần Nhược Ly không thể nào tự mình xử lý được. Không gian trở nên im lặng, Lưu Hiển Thuấn ân cần bôi thuốc cho cô, vừa bôi vừa thổi nhẹ. Tần Nhược Ly ngồi xoay lưng lại với anh, khoảng cách hai người khá gần khiến cô có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính từ anh. Bất giác tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng đỏ lên vì ngại. Lưu Hiển Thuấn nhẹ nhàng hỏi cô:- Đau không ?Tần Nhược Ly trả lời:- Kh... không... ?Lưu Hiển Thuấn nói tiếp:- Dù vết bỏng không lớn nhưng cũng nên kiêng những loại thực phẩm như nếp, thịt gà, hải sản... để tránh để lại sẹo. Tần Nhược Ly gật đầu:- Cảm ơn anhLưu Hiển Thuấn mỉm cười xoa đầu cô:- Được rồi! Tôi về đây, lo nghĩ sớm đi nhé. Đừng lo lắng cho kỳ thi sắp tới, căng thẳng sẽ không làm được bài đấy. Tần Nhược Ly ngại ngùng:- Tôi... tôi biết rồi! Anh về cẩn thận!Sau khi Lưu Hiển Thuấn rời đi, Tần Nhược Ly ngơ ngác sờ lên tóc mình. Cảm giác ấm áp từ tay vẫn còn trên tóc cô khiến cô bật cười, anh nhẹ nhàng với cô như vậy khiến cô tan chảy mất thôi. Hai ngày sau, Đường An Hy đi học về trên gương mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Tạ Chiến Quân đang ngồi làm việc ở sofa nhìn thấy vẻ thất thần của cô anh vội bước tới đỡ lấy cô:- Em sao thế? Không khỏe sao ?Đường An Hy không nhìn anh:- Bỏ ra!Tạ Chiến Quân điếng người, hôm nay cô bé của anh bị làm sao thế này:- Em... em sao vậy?Đường An Hy đưa mắt nhìn anh, đôi mắt dần dần đỏ lên:- Tại sao vậy? Tại sao lại giấu em ? Nếu hôm nay cô ta không tìm em thì anh định giấu em đến khi nào hả?Những từ cuối lạc đi vì khóc, Tạ Chiến Quân ôm lấy cô:- Em... em bình tĩnh!!!!Đường An Hy đẩy mạnh anh ra:- Bình tĩnh thế nào chứ? Chuyện anh bị bố lấy lại toàn bộ kể cả không được tiếp tục làm ở công ty tại sao anh không nói cho em biết! Anh muốn tự mình ôm hết khó khăn như vậy anh xem anh là thần chắc. Tạ Chiến Quân ôm lấy cô:- Anh xin lỗi là anh không muốn em lo lắng thôi... . . Nhưng hôm nay ai đã đến tìm em?Đường An Hy không quan tâm đến câu hỏi của anh, cô nói:- Anh không muốn em lo lắng, anh làm như vậy anh có quan tâm đến cảm giác của em không. Anh làm như vậy khiến em thấy em như gánh nặng của anh đấy. Tạ Chiến Quân vỗ về:Được rồi được rồi! Anh xin lỗi là anh say, ngoan không khóc nữa. Dù anh không được làm ở JS nữa nhưng anh vẫn còn cổ phần ở đó, bố của Hiển Thuấn đang giúp anh em đừng lo. Đường An Hy ngước nhìn anh:- Anh nói thật?Tạ Chiến Quân:- Anh nói thật! Em yên tâm!