Sáng hôm sau Đường An Hy và Tạ Chiến Quân phải quay lại Lam Trạm sớm, cả hai từ biệt Đường Trạch và Lạc Hoa sau đó rời đi lúc bình minh đang lấp ló sau ngọn đồi phía xa. Trên xe Đường An Hy vẫn giữ nguyên cảm xúc, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tạ Chiến Quân ho khan vài tiếng sau đó nói:- Hôm qua ngủ không nhiều hôm nay lại phải thức sớm, cô chợp mắt thêm đi dù sau vẫn còn bốn tiếng nữa mới đến nơi. Đường An Hy ừ một tiếng rồi khẽ nhắm mắt, Tạ Chiến Quân nhìn cô gái nhỏ trong có vẻ mệt mỏi mà lòng khó chịu. Đi được một đoạn nhận thấy người ngồi nơi ghế phụ đã ngủ say, Tạ Chiến Quân liền cho xe dừng lại sau đó dùng chiếc áo bông của mình đắp cho Đường An Hy. Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, lúc ngủ trong cô bình yên đến lạ thường. Tạ Chiến Quân đưa tay gạt ít tóc mai trên má cô, mùi thơm trên tóc khiến anh dễ chịu. Bàn tay anh bạo dạng chạm vào má cô mà xoa nhẹ, tự dưng anh lại muốn ôm cô gái nhỏ này. Anh như bị hớp hồn, ngồi trong xe nở nụ cười ngây ngốc, bỗng dưng anh lại cảm thấy mình có chút “ biến thái “ nhân lúc người ta ngủ mà sờ sờ vuốt vuốt lung tung. Tạ Chiến Quân thu tay về sau đó tiếp tục lái xe. Tần Nhược Ly hôm qua đến tham dự lễ cưới của Khưu Hạo Nhiên, vì là đàn anh chung câu lạc bộ nên mọi người đến tham dự khá đông đủ. Cũng vì vui quá nên Tần Nhược Ly có uống hơi quá chén, hôm qua cô cũng không biết vì sao cô về được đến nhà. Trời vừa sáng bụng cô bỗng nhiên đau âm ỉ, cô khó chịu nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn định nằm thêm một chút xem thế nào. Nào ngờ cơn đau càng lúc càng dồn dập, Tần Nhược Ly cố gắng gượng đến bệnh viện. Lúc này mới hơn năm giờ sáng, bệnh viện khá thưa người Tần Nhược Ly cố gắng đến quầy ở sảnh lớn để nhờ sự giúp đỡ. Tần Nhược Ly nói với cô y tá:- Làm phiền cô đưa tôi…. đến phòng cấp cứu với…. tôi đau quá……. Trán Tần Nhược Ly nhễ nhại mồ hôi, cô y tá nhanh chóng đở lấy cô khi thấy cô có dấu hiệu sắp ngất:- Này cô gì ơi…. . Đúng lúc đó Lưu Hiển Thuấn đi ngang qua thấy vậy anh vội vàng chạy đến:- Có chuyện gì?Cô y tá gấp gáp:- Cô ấy vừa vào đã ngất…. tôi không biết…. Lưu Hiển Thuấn nhận ra Tần Nhược Ly, anh vội vàng bế cô đến phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra mọi thứ cho Tần Nhược Ly xong anh liền ra ngoài lấy thuốc cho cô. Cơn đau vẫn còn hoành hành khiến Tần Nhược Ly khó chịu, một lúc sau Lưu Hiển Thuấn bên ngoài bước vào trên tay cầm ly sữa và một ít thuốc anh nói:- Cô cũng gan thật đấy…dám tự lái xe đến viện một mình trong lúc bị đau như vậy. Tần Nhược Ly nhỏ giọng:- Tôi cứ nghĩ sẽ không đau đến mức như vậy!Lưu Hiển Thuấn đưa sữa cho cô:- Cô không biết dạ dày của mình không tốt hay sao mà lại uống rượu nhiều đến như vậy? Tần Nhược Ly im lặng không nói gì, Lưu Hiển Thuấn nhìn người con gái trước mặt khẽ thở dài:- Uống sữa đi! Uống xong rồi thì uống thuốc vào, tôi ra ngoài kê thuốc giúp cô. Sau khi ra ngoài Lưu Hiển Thuấn bị Trần Gia Vĩ bám theo trêu chọc:- Này! Anh và cô gái đó biết nhau sao? Tôi thấy anh có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ? Lưu Hiển Thuấn bình thản:- Là một bác sĩ quan tâm bệnh nhân của mình là lẽ đương nhiên. Trần Gia Vĩ nhíu mày suy ngẩm:- Không nhưng mà…. nhìn nét mặt lo lắng của anh lúc nãy không phải là quan tâm bình thường……. Lưu Hiển Thuấn đột nhiên đứng lại khiến Trần Gia Vĩ đập mặt vào lưng anh:- Cô ấy là ai quan trọng với anh như thế à?Trần Gia Vĩ xoa xoa cái mũi:- Cô ấy dễ thương như vậy nếu anh là bạn của cô ấy có thể cho tôi xin số điện thoại của cổ không?Vừa nói Trần Gia Vĩ vừa nở nụ cười tươi rói, nét mặt của Lưu Hiển Thuấn bỗng tối sầm, anh hỏi lại Trần Gia Vĩ:- Anh thích cô ấy?Trần Gia Vĩ vẫn giữ nụ cười trên môi:- Mặc dù chưa tiếp xúc nhưng tôi cảm thấy cô gái này khá đặc biệt, tôi muốn tìm hiểu cô ấy. Anh……Lưu Hiển Thuấn buông câu nói lạnh băng cắt lời Trần Gia Vĩ sau đó bỏ đi:- Anh tự đi mà xin!