Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Chương 75:

14-11-2024


Trước Sau

Bàn tay Lâm Thiên quơ lung tung khắp bàn, anh lấy bản thỏa thuận kia ra, nhắc lại: “Bác sĩ Phó à.
.
anh có muốn ký cái này nữa không?”Phó Tinh Hà lắc đầu, thái độ quả quyết, “Đợi đến khi chúng ta hơn trăm tuổi rồi, cát bụi về với cát bụi, những thứ em cho anh chẳng có ý nghĩa gì cả.
” Ý của hắn là, trong lòng Phó Tinh Hà, hắn và Lâm Thiên sẽ kiên trì bên nhau đến hơn trăm tuổi, bởi vậy nên những thứ kia của Lâm Thiên, không có bất cứ ý nghĩa gì cả.
Dường như Lâm Thiên đã hiểu được, nhưng anh vẫn không nghe theo mà nói, “Nhưng em chỉ có những thứ này để mang ra được thôi, em muốn cho anh cũng không được sao?”Phó Tinh Hà nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sống mũi anh, “Lâm Tiểu Thiên, nếu em chỉ có những thứ này mang ra được, chắc anh mù nên mới kết hôn với em.
” Phó Tinh Hà tiện tay nhét bản thỏa thuận kia vào máy cắt giấy, thứ này dù hắn không ký thì cũng không thể để lại làm mầm họa.
Lâm Thiên muốn hỏi bác sĩ Phó coi trọng gì ở anh, nhưng lại thấy ngượng ngùng.
Anh nghe thấy tiếng máy cắt giấy kêu xoèn xoẹt, biết bác sĩ Phó còn lâu mới chịu ký bản thỏa thuận này, anh thở dài thườn thượt, thầm nghĩ không ký thì thôi, dù sao anh cũng thuộc về bác sĩ Phó rồi, tiền của anh cũng chẳng khác nào là tiền của bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà khom lưng chuẩn bị bế anh vào phòng ngủ, đôi chân Lâm Thiên cuốn lấy eo hắn, bàn tay anh kéo một cái, kéo cổ áo Phó Tinh Hà, ép hắn phải khom người, ngăn cản động tác tiếp theo.
Đôi mắt Lâm Thiên sáng lên nhìn hắn, Phó Tinh Hà chống tay bên đầu anh, cũng nhìn anh đăm đăm một hồi.
“Bàn học cứng lắm.
” Hắn nói.
Cánh tay Lâm Thiên ôm lấy gáy hắn, vòng qua cổ, dùng hành động để nói cho hắn biết anh không quan tâm bàn học có lạnh cỡ nào, cứng ra sao, nhiều vật cản thế nào.
Lâm Thiên tỉnh rụi không để ý, ngày hôm sau liền nếm phải trái đắng.
Bàn học cứng thiệt đó, chẳng hợp để nằm trong một thời gian dài, anh không những nằm, còn làm vận động không thể miêu tả trên đó.
Lúc tỉnh dậy, Lâm Thiên cảm giác như xương sống mình vặn lại một chỗ.
Anh mệt lả, bả vai như nhũn ra, với sức khỏe của anh, đáng lý sẽ không xảy ra tình huống như vậy, nhất định là tối qua không biết tiết chế, lại thêm Lâm Thiên tự tìm đường chết, quấn lấy bác sĩ Phó đòi làm mấy tư thế có độ khó cao.
Phó Tinh Hà chú ý thấy vẻ mặt không thoải mái của anh, suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân.
Hắn đi tới vỗ vỗ vị trí bên cạnh sofa, “Ngồi xuống đây, để anh xoa bóp cho em.
”Lâm Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đầu tiên Phó Tinh Hà xoa bóp vai cho anh.
Được một lúc, Lâm Thiên để hắn xoa bóp đến mức xương mềm nhũn, nhưng vẫn chẳng thể giảm được cái đau nhức ở lưng.
Phó Tinh Hà biết có lẽ vấn đề nằm ở bắp thịt, liền bảo Lâm Thiên cởi áo, nằm sấp xuống ghế sofa.
“Nằm sấp xuống đừng cử động.
”Lâm Thiên nghe lời bác sĩ Phó, quả nhiên không động đậy gì cả, cũng chẳng di chuyển đầu, kết quả nửa buổi chẳng thấy động tĩnh gì, Lâm Thiên quay đầu lại, thấy bác sĩ Phó lấy một bình dầu thuốc ra, đang xoa xoa trong lòng bàn tay.
Thuốc kia có mùi đắng ngắt, có thành phần thuốc Đông y.
Lâm Thiên không khỏi nín thở, vùi mặt vào đệm ở sofa.
Anh có thể cảm nhận được bác sĩ Phó đang quỳ trên sofa, sau đó ngồi lên mông mình.
Bàn tay ướt dầu thuốc đặt ở hai bên cột sống của anh, xoa bóp từ dưới hông lên gáy.
Mùi dầu gay mũi, mà bàn tay bác sĩ thì Phó bỏng rát.
Lúc bàn tay kia trượt tới eo, nắm lấy hông anh kéo lên, Lâm Thiên cảm nhận thấy cái nóng rát trên da thịt từ từ tan vào huyết dịch và cốt tủy.
Eo anh rất nhạy cảm, lại thêm Lâm Thiên sợ nhột, Phó Tinh Hà cứ xoa bóp tới lui trên lưng anh, chẳng mấy chốc Lâm Thiên có phản ứng.
Mà anh đang nằm úp sấp trên sofa, gương mặt và nơi đó đều đè lên sofa, có phản ứng cũng không nhìn ra được.
Lâm Thiên đành phải nhẫn nhịn.
Xoa bóp thì xoa bóp thôi, sao bác sĩ Phó cứ phải làm đến ‘nóng bỏng’ như vậy, xem xem, quả nhiên anh có phản ứng rồi.
Xoa bóp bình thường thôi cũng mất ít nhất nửa giờ, nhưng Lâm Thiên nào nhịn được lâu như vậy.
Qua một phút anh đã không chịu được, cái mông nhổm lên, Phó Tinh Hà lập tức đoán được ý đồ của anh, quỳ gối xuống, bàn tay nóng hổi dầu thuốc giữ phía sau anh lại, “Em quên vì sao lưng lại đau rồi à.
”“Em đâu có quên đâu, đấy là tại bàn cứng quá mà, chứ sofa đâu có giống, sofa mềm mà.
” Lâm Thiên chật vật nghiêng đầu qua, tội nghiệp nhìn Phó Tinh Hà, “Em cứ nằm sấp như vậy, anh còn tiện xoa bóp nữa, nhất cử lưỡng tiện mà.
”Phó Tinh Hà chẳng đoái hoài gì tới anh, một lần nữa ngồi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh cảnh cáo, “Cái mông đừng lộn xộn.
”Cả người Lâm Thiên run lên, bảo anh nhịn được thế nào đây, “Em cứ lộn xộn đấy!” Miệng anh la ó, cong mông lên cọ vào quần Phó Tinh Hà.
Phó Tinh Hà đành phải ngồi xuống, “Bảo em đừng có lộn xộn rồi mà còn cứ cọ loạn.
” Lâm Thiên muốn trở mình dậy, để cho bác sĩ Phó xem “thành quả” xoa bóp của hắn.
Ai dè Phó Tinh Hà lại đè anh xuống, lại một lần nữa cảnh cáo, “Đừng lộn xộn, lưng em toàn dầu thuốc đấy.
”Lâm Thiên không thể làm gì hơn là ngồi xuống, “Không xoa bóp nữa ạ?”“Không xoa bóp nữa.
” Phó Tinh Hà xoay người đi rửa tay, lúc đi ra trên tay cầm theo một chiếc khăn lông khô, hắn đắp lên lưng Lâm Thiên, đoạn nói: “Cứ nằm sấp, đợi dầu hấp thu.
”Lâm Thiên nghe lời hắn, sau khi nằm sấp xuống, lại nghiêng đầu nhìn hắn đầy tội nghiệp, “Anh châm lửa, anh phải phụ trách dập lửa.
”Phó Tinh Hà không hề bị lay động, “Nằm yên đó.
”“…Dạ.
”Lâm Thiên tuyệt vọng rồi, anh lắc đầu, vùi mặt vào gối.
Chưa đến mười giây, Lâm Thiên phát hiện bác sĩ Phó đi tới bên cạnh, hắn ôm lấy anh, lật người qua, đoạn hỏi, “Nóng chỗ nào?”Lâm Thiên hất hất cằm, “Đấy đấy.
”Phó Tinh Hà dời tầm mắt xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng kéo lưng quần ra, luồn tay vào.
Vừa chạm vào, Lâm Thiên liền thấy sướng chết đi được, đúng là đúng thuốc đúng bệnh.
Đôi chân anh không tự chủ cong lên, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp của bác sĩ Phó.
Hai mươi phút sau, Lâm Thiên thoải mái rồi, cũng không đòi hỏi nữa.
Dầu thuốc có hiệu quả rõ rệt, buổi tối Phó Tinh Hà lại xoa bóp cho anh thêm một lần nữa, sáng hôm sau Lâm Thiên đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
Mặc dù làm trên bàn đúng là hơi đau hơi khổ một chút, nhưng cảm giác đúng là thoải mái hơn các chỗ khác nhiều.
Hạ vẫn nấn ná chưa đi, Lâm Thiên và bác sĩ Phó cứ thong thả bên nhau qua ngày.
Cuối tháng tám, Hỗ thị đã mát hơn nhiều rồi, nhìn thoáng qua bên ngoài ô cửa, lá cây được gió thổi bay, trông ánh dương mềm mại lại mang theo vẻ tiêu điều mơ hồ.
Tần Vận ôm bụng từ tốn tản bộ trong vườn hoa, Lâm Hàn Hải đã đi hai ngày rồi chưa về, nhưng bà đã nhìn thoáng hơn so với hồi đầu, cũng không khi nào gặng hỏi.
Có khi Lâm Hàn Hải đi đến nửa đêm mới về nhà, Tần Vận tỉnh giấc, cảm nhận được người ông nồng mùi rượu bò lên giường, vừa ngả đầu liền ngủ say như chết, đến khi ông say giấc rồi, Tần Vận mở mắt trong màn đêm đen đặc, ngồi dậy cầm lấy áo quần ông kiểm tra xem có dấu vết gì khả nghi không.
Lần nào bà cũng có thu hoạch, đều có thể nhìn thấy dấu son môi, còn ngửi thấy mùi nước hoa khác biệt.
Năm đó Tần Vận từng làm việc ở một cửa hiệu xa xỉ, phần lớn nước hoa bà vừa ngửi liền biết là hiệu gì.
Bà thường xuyên ngửi thấy hai mùi nước hoa khác nhau trên người Lâm Hàn Hải, một loại là Jean Patou Joy, loại còn lại là Tomford Oud Wood.
Hai mùi nước hoa hoàn toàn khác nhau, phong cách rất khác biệt, khó có thể là một người cùng thích hai mùi này.
Bà mắc bệnh đa nghi, nên chụp lại rất nhiều bằng chứng, thậm chí còn so sánh xem dấu son môi có màu hay có hình thù khác biệt không.
Bởi vậy nên Tần Vận cho rằng, Lâm Hàn Hải không chỉ qua lại với một phụ nữ, điều này khiến bà an tâm phần nào, nếu như có một người phụ nữ có thể khiến ông ta vui đến quên trời quên đất, Tần Vận sẽ cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng nếu Lâm Hàn Hải qua lại với nhiều phụ nữ bên ngoài, thì ông chỉ vui đùa một chút thôi, chứ sẽ không thực sự mặc kệ gia đình.
Đến khi con chào đời, trái tim Lâm Hàn Hải sẽ trở về bên gia đình thôi.
Nghĩ đến con cái, Tần Vận lại nhớ tới lời căn dặn của bác sĩ, và cả hình ảnh siêu âm của đứa trẻ.
Đứa trẻ này 100% có vấn đề, cho nên bà đã tính xong xuôi cả rồi, đợi đến khi sinh đứa bé ra, thì sẽ “Ly Miêu hoán thái tử”, đổi đứa trẻ có khiếm khuyết thành một bé trai khỏe mạnh.
Với tính cách của Lâm Hàn Hải, chắc chắn ông sẽ không nghi ngờ bà, bởi vậy nên bà cho rằng kế hoạch của mình không có chút sơ hở nào.
Sau khi đi dạo quanh vườn hoa một vòng, Tần Vận thấy hơi mệt, bà cảm thấy bụng không thoải mái, có cảm giác co giật mãnh liệt từ tử cung truyền tới, giống như có thứ gì đó muốn chui ra.
Người giúp việc bên cạnh dìu bà đi nghỉ ngơi, thấy Tần Vận đột nhiên chau mày, sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc, bà nắm chặt tay người giúp việc bên cạnh: “Gọi điện cho ông chủ, nói tôi sắp sinh rồi.
” Dứt lời, có giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống.
Tần Vận đau đến không chịu nổi, mà trong biệt thự đã có bác sĩ Lâm Thiên sắp xếp trước đợi lệnh, ngoài ra còn có đội y tế tư nhân, họ lập tức đưa Tần Vận tới bệnh viện phụ sản.
Bà lên xe cứu thương, nhưng vẫn còn có sức dặn dò: “Đưa tôi tới viện sản nhi Nhân Ái.
”Tài xế ngồi phía trước nói: “Nhưng thưa phu nhân, gần đây nhất là viện đa khoa Hỗ thị, viện Nhân Ái cách mấy cây số, phu nhân xem…”“Bảo anh đi đâu thì đi, nói nhiều cái gì!” Bà đã sắp xếp người ở viện Nhân Ái từ trước, kế hoạch đánh tráo con thật hoàn hảo, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bỏ đứa con, như vậy chẳng phải tốn tâm sức đưa đứa trẻ này đi nữa.
Mà tin Tần Vận sắp sinh được báo cho Lâm Thiên đầu tiên.
Người anh cài vào theo dõi báo cáo với anh qua điện thoại: “Tình huống của phu nhân không tốt lắm, nhưng bà ấy vẫn kiên trì đòi tới viện Nhân Ái, đoạn đường kia đang xảy ra tai nạn xe, còn đang tắc đường, qua đó phải tốn ít nhất mười lăm phút.
”Lâm Thiên nhanh chóng quyết định, “Nói với tài xế, bảo anh ta đưa tới bệnh viện đa khoa Hỗ thị, đừng nói cho bà ấy.
”Bác sĩ Phó sắp tan ca, đúng lúc anh cũng đang muốn tới bệnh viện đa khoa Hỗ thị.
Trước thời điểm dự sinh, bà tới viện Nhân Ái một thời gian, nhưng không biết lại nổi điên cái gì, ầm ĩ đòi về nhà.
Sắp sinh đến nơi rồi, không ở viện lại đòi về nhà, rốt cuộc ầm ĩ gì chứ? Mà tính bà nóng nảy, ai nói gì cũng không nghe, cứ muốn về nhà, muốn quản Lâm Hàn Hải.
Kết quả bây giờ sắp sinh, viện gần nhà không đi, lại cứ nằng nặc đòi đi xa, rốt cuộc là làm sao chứ?Lâm Thiên nghiền ngẫm suy nghĩ một lúc, liền nghĩ tới một lý do khả thi.
Đứa bé này của Tần Vận có vấn đề, bị khiếm khuyết gì đó.
Tần Vận đã biết từ mấy tháng trước, nhưng không chọn cách phá thai, mà ngược lại quyết định sinh đứa bé đó ra.
Lâm Thiên làm con, không thể nào can dự vào quyết dịnh của Tần Vận, bởi vậy nên anh mới cho người giám sát Tần Vận, tránh cho bà làm chuyện gì thiếu suy nghĩ.
Anh lập tức tới bệnh viện, vừa khéo đụng phải đội y tế tư nhân do anh mời đưa Tần Vận tới, Tần Vận đã trong trạng thái bán hôn mê, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm.
Giờ đang là buổi trưa, sắp đến lúc bác sĩ Phó tan ca, Lâm Thiên gửi tin nhắn cho hắn, hỏi ca phẫu thuật của hắn đã kết thúc hay chưa.
Sau đó liền đi theo đẩy giường bệnh của Tần Vận tới khoa sản.
Tần Vận đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ròng, hai mắt không mở ra được.
Ý thức đã quay về một chút, miệng lẩm bẩm: “Nhanh lên, tôi muốn bác sĩ Đường, để bác sĩ Đường đỡ đẻ cho tôi, tôi đã hẹn trước rồi.
”Y tá khoa phụ sản ở viện đa khoa Hỗ thị không thể làm gì hơn là giải thích với bà: “Chị à, ở viện chúng em không có bác sĩ Đường, giờ đúng lúc chủ nhiệm khoa bọn em đang rảnh, chị ấy kinh nghiệm phong phú, để chị ấy đỡ đẻ cho chị.
”Tần Vận gắng gượng mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ không rõ, khi từ từ tập trung lại, bà ngạc nhiên trông thấy Lâm Thiên, còn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, mất một lúc mới phản ứng lại được —— Đây không phải viện Nhân Ái mà bà quen, không phải viện Nhân Ái mà bà đã dàn xếp xong người.
Tần Vận cả kinh, bụng càng co giật dữ hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, xen lẫn sự khủng hoảng, bà la to: “Các người đưa tôi tới nơi nào vậy! Tôi nói tôi muốn tới Nhân Ái!”Y tá bên cạnh nói: “Chị yên tâm, chủ nhiệm bọn em đỡ đẻ cho chị, là bác sĩ chuyên môn, đảm bảo không kém gì viện tư nhân Nhân Ái đâu.
”Tần Vận không nghe, vẫn cứ nằng nặc: “Nếu không phải bác sĩ Đường đỡ đẻ, thì hôm nay tôi sẽ không sinh.
”Y tá trợn tròn mắt, cô chưa từng thấy sản phụ nào lại khó tính như vậy, nằng nặc đòi bác sĩ Đường gì đó tới đỡ đẻ.
Chẳng lẽ chủ nhiệm khoa sản của bệnh viện đa khoa Hỗ thị, còn không bằng cái bác sĩ Đường gì đó kia sao?! Hơn nữa đã vỡ nước ối rồi, tử cung co giật nghiêm trọng, ở đâu nói không sinh thì nói, giờ đã đưa đến cửa phòng phẫu thuật rồi, còn khóc lóc om sòm.
Thái độ Tần Vận như vậy, khiến Lâm Thiên càng cảm thấy, nhất định chuyện này có vấn đề.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Lâm Thiên gửi tin nhắn, sai người đi thăm dò bệnh viện Nhân Ái, điều tra những y bác sĩ tiếp xúc nhiều với Tần Vận.
Bà sống chết không chịu vào phòng phẫu thuật, cứ giằng co bên ngoài, các y tá cũng khó xử, cứ mãi khuyên nhủ bệnh nhân, vậy mà bệnh nhân chỉ nói mỗi câu: “Tôi chỉ tới Nhân Ái, hôm nay nếu mấy người cứ bắt tôi sinh con ở đây, thì tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ khởi tố bệnh viện này! Bệnh nhân đã tự chịu trách nhiệm tổn hại rồi, mấy người có y đức không hả?! Tôi.
.
” Dù bây giờ Tần Vận chật vật như vậy, nhưng miệng lưỡi vẫn rất lưu loát, khiến cho các y tá đều á khẩu không nói lại được.
Cô đang khó xử, thì từ xa trông thấy một người nổi tiếng trong viện, chủ nhiệm khoa não Phó Tinh Hà đang rảo bước về phía bên đây, đi thẳng tới trước mặt anh chàng dường như là người nhà bệnh nhân.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”Lâm Thiên nắm lấy tay hắn, “Anh à, mẹ em sắp sinh rồi, nhưng không chịu đi vào.
”Y tá kinh hãi đến mức biến sắc, đừng nói với cô, người phụ nữ khó chiều này là mẹ của chủ nhiệm Phó nhé???

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!