Không gian vô cùng nháo nhiệt ngập tràn tiếng cười vui vẻ, Lạc Yến Dung vốn dĩ có tính cách hoạt bát hòa đồng nên nhanh chóng hòa nhập cùng với bạn bè của Vạn Y Quỳnh, lại do khi sáng có tiếp xúc trò chuyện. Giờ đây khách mời cũng đã ra về gần hết, chỉ còn bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Chẳng biết là điềm báo gì cho tương lai, nhưng khi Vạn Y Quỳnh ném hoa cưới lại rơi vào tay của Yến Dung, mặc dù cô không hề nhiệt tình bắt lấy và thậm chí nép sang một bên nhường vị trí dễ bắt cho người khác. “ Wow, Yến Dung à, nhớ mời tụi chị đến tham dự nha! ”Bàn tay cầm hoa cưới của Lạc Yến Dung cứng ngắc, bất ngờ nhìn xuống, chính cô cũng không nghĩ mình sẽ bắt được, liệu có linh nghiệm hay không?“ Em chưa có bạn trai nữa, nhường cho chị nà! ”“ Thôi, thôi, chị sợ lấy chồng lắm! ”Lạc Yến Dung đùng đẩy đưa qua cho bạn thân của Vạn Y Quỳnh, nhưng cô ấy cũng sợ sệt nhăn mặt lắc đầu lia lịa truyền qua người bên cạnh, sau đó cả hai nắm tay nhau bỏ chạy trong sự vui đùa của mọi người. La Thanh Nhã bật cười nghiêng ngã, lên tiếng:“ Thấy vậy chứ hai chị ấy sẽ lấy chồng trước đó, mấy chị cứ tin em đi. ”Khoảng khắc vui vẻ ấy đều thu hết vào trong mắt của Quách Quân Hựu, mọi hành động của đối phương anh đều dõi theo quan sát, sắc mặt của anh càng lúc càng tệ, cứ liên tục uống rượu và chẳng nói năng một lời. Dù là lý do gì, thật lòng thích anh hay lợi dụng thì trước đây ba mẹ anh cũng đã làm sai với mẹ cô, nên hiện tại anh sợ cô sẽ chịu tổn thương nếu cả hai phát triển tình cảm. Và anh quyết định dừng lại, để cô tìm một gia đình và người đàn ông thích hợp. Cô thiệt thòi nhiều điều, xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm... Lạc Yến Dung thực ra tỏ vẻ không quan tâm bất cần Quách Quân Hựu như chẳng quen chẳng biết, nhưng nếu có cơ hội liền lén lút quán sát xem anh đang làm gì. Và cùng thời điểm này, ở tại một góc khuất trong không gian tiệc cưới, Quách Minh Lãnh đang thì thầm to nhỏ gì với nam nhân viên phục vụ, sắc mặt cực kỳ gian xảo và lưu manh. “ Tiền sẽ được chuyển đầy đủ vào tài khoản của cậu. ”Một lúc sau, trong người của cô gái nào cũng có men rượu và đều ngà ngà say nên mất dẫn kiểm soát để giữ hình tượng. Thế là tất cả các cô gái có mặt lẫn Lạc Yến Dung lôi kéo nhau lên sân khấu nhún nhảy theo điệu nhạc đang xập xình, không khí cực kỳ vui vẻ nháo nhiệt. Lúc này tại bàn tiệc của Quách Quân Hựu, La Thiên Trụ và La Thanh Nhã tiến đến người đập tay xuống vai và người thì choàng cổ của anh, hai anh em không ngừng trêu chọc, lên tiếng:“ Sao anh kì vậy chứ, mau năn nỉ chị Yến Dung đi, nãy giờ có mấy nam nhân đến xin số điện thoại của chị ấy rồi đấy, không giữ là mất ớ! ”Có điều Quách Quân Hựu vẫn giữ một thái độ nghiêm túc, tuy có rượu nhưng anh vẫn còn kiểm soát được lý trí, nhíu mày nhìn lên sân khấu có Lạc Yến Dung đang vui đùa. Thanh Nhã lại nói tiếp:“ Người ta yêu nên người ta mới ghen, anh giải thích là được chứ gì, sao anh hơn thua với chị Yến Dung quá vậy? ”Nghe xong, hàng lông mày của Quách Quân Hựu chau chặt hơn nữa, dịch dời tầm mắt nhìn lên La Thanh Nhã, hỏi lại:“ Ghen? Ghen gì? ”“ Tối thứ hai vừa rồi chị Yến Dung nhắn tin cho em, hỏi về mối quan hệ giữa anh và Diêu Hân Đồng. Anh yên tâm, em không bao giờ bán đứng người anh yêu quý của mình, nhưng anh phải tự giải thích với chị ấy đi chứ. ” Sau đó, Lạc Yến Dung và Vạn Y Quỳnh cùng nhóm chị em kéo xuống bàn tiệc tiếp tục uống rượu. Người uống không sợ nhưng ai đó lại sợ người kia sẽ say, sẽ nôn, sẽ đau đầu, sợ mệt mỏi khi phải dậy sớm đi làm. Từng ngụm nuốt xuống, hai ba lần nâng ly thì cũng cạn và nhân viên phục vụ tiến đến rót thêm. Vốn dĩ nơi đây là khách sạn của La gia, nên mọi người đều sẽ có một phòng riêng ở lại nghỉ ngơi nếu không thể ra về. La Thanh Nhã lên tiếng:“ Tửu lượng chị Yến Dung đỉnh thật đấy, mọi người ai cũng say hết có mình chị ấy tỉnh nhất. ”Quả thật tửu lượng của Lạc Yến Dung khá tốt, và trong ba cô bạn thân thì người Phương Triều Anh là người tệ nhất. Thế nhưng, bỗng nhiên sau câu nói của Thanh Nhã thì cơ thể cô bắt đầu nóng ran bất thường, bức rức rạo rực và đầu óc cứ lân lân cực kỳ khó chịu. Thế là cô gắng gượng mỉm cười, nhìn mọi người lên tiếng:“ Em đi vệ sinh, mọi người cứ chơi tiếp đi, em sẽ ra ngay. ”Khoảnh khắc Lạc Yến Dung bỏ đi, khóe môi Quách Minh Lãnh nhếch lên nụ cười đểu cán, nâng lên ly rượu trên tay uống cạn rồi đứng dậy bước theo hướng cô đang đi. Hình dáng đó vô tình xuất hiện trước tầm mắt của Quách Quân Hựu khi anh đang dõi theo Yến Dung. Lúc này, anh mạnh bạo đặt xuống ly rượu, đôi mắt phức tạp chứa nhiều suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi ngờ, bất an, lo lắng,... căn bản anh biết anh họ Quách Minh Lãnh có tình ý với cô. Cuối cùng sau vài giây ngắn ngủi băn khoăn, Quách Quân Hựu dứt khoát đứng dậy ý định bước đi, nhưng La Thiên Trụ không hiểu việc anh đang nghĩ, vừa nhìn thấy cứ cho rằng anh bỏ về nên lập tức câu cổ giữ lại, lên tiếng:“ Buổi sáng anh bảo có việc gấp nên em không giận, nhưng hiện tại ra về là em giận ngay đó, trong cuộc đời của em chỉ có một lần kết hôn thôi... ”“ Không, anh đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay! ”