Lúc Diệp Minh Nhu tan tầm về tới nhà, Diệp Chân đã nằm trên giường, công việc của cô bận rộn, khó có thời gian nghỉ ngơi. Từ đầu năm bị người đàn bà kia đến nhà quậy một trận, cô cũng đã từ chối sự giúp đỡ của ba Diệp Chân, sinh họa ngày càng vất vả, sức khỏe suy yếu thường xuyên mắc bệnh. Cô mang theo một phần Dạ Tiêu trở về, là bánh trôi ủ rượu mà Diệp Chân thích ăn nhất, từng đóa hoa quế màu vàng nhạt trôi nổi trên phần nước đậu đỏ, mấy viên bánh trôi tròn tròn mơ hồ lộ ra cái bụng mềm mại. Lúc cô mở cửa Diệp Chân liền gọi mẹ, nhưng cũng không giống như ngày thường vui vẻ mà nhảy cẫng lên hỏi rằng ăn cái gì. Diệp Minh Nhu nghi hoặc ngồi bên mép giường vuốt tóc con trai, lại phát hiện Diệp Chân vẫn quay lưng lại với mình, còn nói mệt mỏi muốn đi ngủ, hiểu con không ai bằng mẹ, nghĩ một chút đã hiểu ra, nhất định hôm nay cậu ở trường lại bị bắt nạt. Căn phòng ở này là do ba của Diệp Chân mua, ở vị trí rất tốt, gần sát siêu thị và công viên, trong khu nhà còn có rất nhiều học sinh cũng học trường Y, vốn tất cả sẽ đều bình yên an ổn, cô cũng dần tiếp nhận loại sinh hoạt không có ánh sáng này, nhưng đầu năm vợ của ba Diệp Chân tìm đến đây, phá hỏng nhà cô đến nổi không có chỗ đặt chân, cô liền triệt để cắt đứt quan hệ với hắn. Sau kì nghỉ hè, Diệp Chân bước nào năm nhất trung học, cũng không biết là bị ai đồn đại bậy bạ, về sau Diệp Chân lại thường xuyên bị đánh, đi tìm giáo viên, nhưng chưa đến vài ngày sau, bọn đó vẫn là chứng nào tật nấy, cô không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày bỏ vào trong túi sách Diệp Chân một ít tiền lẻ, nói với cậu nếu có người đánh cậu thì đem tiền đưa hắn, như vậy thì vẫn có thể miễn cưỡng tránh được vài học sinh xấu đánh cậu. Nhưng khoảng một tuần sau, Diệp Chân về tới nhà lại vui vẻ nói với cô là có một ca ca muốn làm bạn với cậu, còn dẫn cậu trốn đi tránh người xấu. Diệp Minh Nhu nhìn khuôn mặt phấn khởi của con trai, cổ vũ cậu hãy cùng ca ca kia chơi chung cho tốt. Vài ngày sau đó, Diệp Chân càng thêm kích động nói rằng ca ca kia ở phòng cách vách, cô còn cho rằng con trai có thể dần dần thoát khỏi bị bạo lực học đường, không nghĩ tới hôm nay cậu lại bị đánh. "Bảo bối, mẹ có lỗi với con, có cơ hội thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. " Phải làm việc mấy ngày liền làm cho cô sắp chống đỡ không nổi, con trai còn nhỏ như vậy, nếu chuyển trường thì cô không có thời gian đưa đón cậu, nhưng tính tình Diệp Chân thiện lương yếu đuối, cô không biết phải làm thế nào mới tốt, nói chuyện một lát lại rới nước mắt. Diệp Chân che đầu nghe thấy tiếng khóc của mẹ, một lúc sau ngồi dậy ôm cổ cô, nhỏ giọng gọi cô: "Mẹ, con muốn ăn bánh trôi, mẹ đừng khóc, hôm nay là con tự lo được, ca ca cách vách còn về nhà cùng con nữa đấy. " "Thật sao?" Diệp Minh Nhu ôm lấy thân thể của cậu, lau lau nước mắt. Diệp Chân hưng phấn cọ cọ cổ cô: "Thật mà, ca ca còn cõng con về nhà nữa, hắn chạy rất nhanh, chạy còn nhanh hơn tất cả mọi người trong ban chúng con, hắn rất là lợi hại!" "Vậy thì tốt rồi. " Diệp Minh Nhu hơi yên lòng, hôn con trai một cái: "Cậu ấy tên gì?" Diệp Chân bị mẹ hỏi, chỉ ngây ngốc chớp mắt, ca ca tên gì nhỉ? Sáng sớm, sân trường yên tĩnh thoáng mát, trước tòa nhà dạy học, những cây tùng đón nắng sớm tỏa ra sức sống. Hạ Kiêu có thói quen đến trường sớm, nhưng hôm nay hắn không trực tiếp đi vào lớp mà lại chậm rì rì đi đến khu sơ trung, bỏ một thỏi chocolate vào ngăn bàn quỷ thích khóc. Lúc này phát hiện được mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên bàn Diệp Chân, mới hiểu tại sao tiết thể dục cậu lại cách xa đám người như vậy. Trẻ nhỏ là đơn thuần nhất, cũng là vô tình nhất, bọn chúng không biết đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ, cũng rất dễ thay đổi theo số đông. Hạ Kiêu sờ lên mấy dòng chữ giống như vết sẹo khó coi màu trắng nhạt lại khó có thể lau đi trên mặt bàn. Hắn dường như có thể tưởng tượng ra bộ dáng bất lực của Diệp Chân lúc đó, cậu lại dễ khóc như vậy, lúc ấy nhất định đã rớt không ít nước mắt. Càng yếu đuối thì càng dễ bắt nạt, Hạ Kiêu hiểu rất rõ đạo lí này. Hắn lấy từ trong bàn cậu một xấp giấy nháp, tùy ý xé một tờ, Hạ Kiêu tìm cây bút viết lên giấy tên lớp của mình, nhưng nghĩ lại quỷ thích khóc ngốc như vậy, lại viết tiếp một dòng: "Ca ca hàng xóm vừa bị cậu lừa hôm qua. " Diệp Chân cẩn thận gấp tờ giấy trên bàn bỏ vào túi áo, vừa xong tiết tự học liền chạy đến tòa nhà trung học tìm Hạ Kiêu, cậu chạy tới mồ hôi đầy đầu, mất đầu mất não ngóng nhìn vào trong lớp ban hai, ca ca chưa nói tên hắn cho cậu, thế nên lúc Lâm Thanh đang ngồi bên cửa sổ hỏi cậu tìm ai, cậu đỏ mặt không biết nên làm gì. "... Ca ca!" Xa xa thấy Hạ Kiêu đi tới, mắt cậu sáng lên, tiếng gọi giòn tan làm cho tất cả mọi người đang đứng trong hành lang đều quay đầu lại nhìn cậu. Hạ Kiêu vừa mới đi WC xong, nghe được tiếng gọi này thì xấu hổ muốn nhảy lầu, Chu Dực lấy cánh tay chọt chọt hắn hỏi hắn đứa nhóc này đang gọi ai vậy? Hắn rất muốn làm bộ như không biết, tuyệt không muốn thừa nhận mình lại có một đứa em ngốc như vậy. "Cậu tới làm gì?" Hạ Kiêu kéo cậu đến góc cửa cầu thang, giọng điệu không tốt. Hai má Diệp Chân đỏ bừng, đem tờ giấy trong tay mở ra, chỉ vào chữ "lừa" ở mặt trên, rất nghiêm túc nói với hắn: "Ca ca, em không có lừa anh. " Hạ Kiêu: "... À, cho nên cậu muốn nói là cái này?" Diệp Chân bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, ấp úng nói: "Ca ca, em còn chưa biết tên của anh nha. " Hạ Kiêu: "... " Hắn bắt đầu hối hận việc đã lưu lại tờ giấy này cho Diệp Chân, buổi sáng lúc đi ra ngoài chắc là hắn bị heo đụng mới có thể có tấm lòng ngập tràn tình yêu muốn gặp đứa nhóc ngu ngốc này. Cả ngày Diệp Chân đều cười tủm tỉm, lúc tan học còn phân thanh chocolate thành nhiều miếng chia cho vài bạn học xung quanh, chocolate trong miệng chậm rãi tan chảy, rõ ràng có chút đắng, nhưng cậu chỉ nếm được vị ngọt.