Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân

Chương 63: Ngoại truyện CP chính - Lễ tốt nghiệp

10-12-2024


Trước sau

Thợ gõ: DờNgày diễn ra lễ tốt nghiệp, ông trời không ủng hộ, từ sáng sớm đã nóng như cái lồng hấp.
Trong khoa yêu cầu nam sinh phải mặc áo sơ mi, bên ngoài tròng thêm áo choàng tốt nghiệp.
Cuối cùng là ai cũng toát mồ hôi như tắm, sống không bằng chết.
Văn Địch ngồi trên cái ghế nhựa ở phía Đông sân vận động, vừa lau mồ hôi vừa quan sát hai bên khán đài.
Bạn bè và người thân đến tham dự lễ tốt nghiệp đều đang che ô khiến cho bậc thang khán đài trông như một rừng nấm đủ mọi màu sắc.
Ngày lễ trọng đại như thế này, bố mẹ của Văn Địch đương nhiên là sẽ tới tham dự.
Ông bà cậu hiếm lắm mới nổi hứng đi du lịch xa nên cũng đến xem buổi lễ.
Còn chú của cậu thì cảm thấy buổi lễ này có tác dụng "hun đúc" cho con trai mình, thế là cả thằng em họ cũng tới xem.
Thế này thì hơi phiền toái rồi đây.
Đầu tiên là vé cho người thân và bạn bè.
Với phong cách nhất quán từ trước đến nay trường đại học T, sinh viên đại học là "con ruột", thạc sĩ và tiến sĩ là "con nuôi".
Văn Địch từng trải qua đãi ngộ của "con ruột", nhưng giờ cậu biến thành "con nuôi".
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch.
Hồi học chính quy, cậu được phát ngay năm vé cho người thân, còn bây giờ phải tranh giành mới có được.
May mà vài nghiên cứu sinh trong cùng khoa ít người nhà đến dự nên nhượng vé lại cho cậu.
Cậu gom góp khắp nơi, cuối cùng cũng đủ vé, nhưng mà hai vé ở khu Đông số 2, hai vé ở khu Tây số 3, còn một vé ngồi ở học viện để xem từ xa.
Cả nhà bị chia ra mỗi người ngồi một chỗ.
Cậu vẫy tay chào về phía khán đài, phải chào một lần bên Đông, rồi lại một lần bên Tây.
Thứ hai là hành trình.
Hiếm lắm mới có dịp cả nhà cùng tới Bắc Kinh, tiền vé xe tiền chỗ ở đều khá đắt đỏ nên đương nhiên phải kết hợp với đi du lịch.
Mấy ngày nay, dưới cái nắng chói chang của mùa hè Bắc Kinh, Văn Địch lại một lần nữa trải nghiệm lượng người đông đúc từ Cố Cung đến Vạn Lý Trường Thành, làn da biến thành màu lúa mì khỏe khoắn vui mắt.
Bận bịu đưa gia đình đi chơi, cả tuần nay Văn Địch không gặp Biên Thành lần nào – Người nhà đến đây, tất nhiên phải giữ khoảng cách.
Cậu thậm chí còn dọn cả quần áo và chiếc gối thường dùng về ký túc xá, chỉ sợ bố mẹ đột kích tới kiểm tra.
May mà cậu làm việc tại trường đại học ở Bắc Kinh, nếu không thì mẹ cậu nhất định sẽ thu dọn hành lý gửi về quê, đến lúc ấy thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Nghĩ đến đây, Văn Địch lại lau mồ hôi, vuốt mấy lọn tóc ướt nhẹp ở trước trán sang một bên.
Cậu nhìn bộ đồ tốt nghiệp màu đen viền đỏ, cảm thấy hơi tiếc nuối.
Người nhà tới thăm đương nhiên là chuyện đáng để vui mừng, nhưng mà có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào cậu như vậy, cậu không thể chụp ảnh chung với Biên Thành được nữa rồi.
Một cột mốc quan trọng như lễ tốt nghiệp mà không được chụp ảnh lưu niệm thì thật là đáng tiếc.
Khu ghế của học viện Nhân văn cách xa khán đài, những bài phát biểu của bí thư và cựu sinh viên trên sân khấu vọng xuống chỗ Văn Địch, chỉ còn lại những âm thanh ồm ồm không rõ.
Đến khi đại diện nghiên cứu sinh tốt nghiệp lên phát biểu, cậu mới nghe thủng được vài câu.
Đại diện nghiên cứu sinh tiến sĩ là người khoa Kỹ thuật Hóa học, sắp tới sẽ làm giáo sư chính thức tại một trường đại học thuộc nhóm 211 ở phía Tây.
Tiến sĩ vừa tốt nghiệp đã được làm giáo sư chính thức, việc này có hợp lý không? Sao mà làm được chứ?Văn Địch và các bạn học ngồi xung quanh đều bàn tán trong chốc lát, đưa ra kết luận: Chỉ cần giỏi là làm được.
Đối với người tài năng như vậy, cậu không những không cảm thấy ghen tị, thậm chí còn không hề ngưỡng mộ.
Những gì đọng lại chỉ còn là sự kết hợp giữa cảm giác kinh ngạc kiểu "Có còn là con người không?" và một cảm giác bình thản như "Thực ra cũng không có gì lạ".
Lễ tốt nghiệp diễn ra được một tiếng đồng hồ, nhưng cậu cảm giác như đã trải qua cả một Kỷ Băng Hà.
Đợi đến khi bài hát của trường vang lên, lưng cậu đã ướt sũng mồ hôi.
Loa phát thanh bắt đầu gọi tên các học viện.
Những sinh viên được gọi đứng dậy, xếp hàng đi đến khu vực chính để xoay tua trên mũ tốt nghiệp.
Văn Địch đứng trong hàng, tháo mũ xuống làm quạt.
Cậu tiếp tục chảy mồ hôi thêm một tiếng đồng hồ nữa mới làm xong thủ tục cuối cùng.
Xuống khỏi khu vực trung tâm, cậu đang định đi tìm bố mẹ thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trên bậc thang.
Cậu nhướng mày thật cao.
Biên Thành đi qua cổng trang trí với dòng chữ "Chúc mừng tốt nghiệp" và tiến về phía cậu.
Anh cũng mặc áo choàng, nhưng nó không giống như bộ áo tốt nghiệp màu đen, trên lưng áo của anh có một mảng màu đỏ rất lớn – đó là áo choàng của người hướng dẫn.
Văn Địch đứng sững ở cửa, đợi anh đi đến trước mặt mình.
Cậu không kiềm chế được khóe môi đang nhếch lên cười: "Sao anh lại tới đây?"Biên Thành nói đầy nghiêm túc: "Bây giờ em chính thức tốt nghiệp rồi, không phải nghiên cứu sinh của đại học T nữa, yêu đương với em không vi phạm quy định của trường học, đương nhiên phải chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
"Văn Địch tặc lưỡi, giả vờ tỏ vẻ nghi ngờ: "Chụp ảnh thì chụp ảnh, mặc áo choàng giảng viên hướng dẫn làm gì?""Nếu như cô chú nhìn thấy, em cứ bảo tôi là thành viên của hội đồng xét duyệt học vị tới xoay dây mũ tốt nghiệp cho em.
"Văn Địch cười toe toét, đưa di động cho bạn học rồi giơ tay lên, chuyển lại cái tua rua từ bên trái về bên phải.
Trước nay khoa ngoại ngữ luôn rất cởi mở, bạn học nhận được nhiệm vụ chụp ảnh giúp Văn Địch thì chỉ nhăn mũi chê bọn họ thật là khiến người khác phải ghen tị.
Ống kính nhắm thẳng vào hai người.
Biên Thành nhìn Văn Địch, giơ tay lên từ tốn xoay tua mũ của cậu sang bên trái rồi mỉm cười.
"Chúc mừng tốt nghiệp," Anh nói: "Tiến sĩ Văn.
"

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!