Nhưng...
! đôi mắt ấy phủ đầy sắc dục nhìn vào thân thể tôi chằm chằm.
Không phải chứ hắn định làm gì nữa vậy! Trải qua những việc kia tôi cảm thấy ghê tởm, tôi bắt đầu chú ý sắn mặt hắn hơn làm sao! Không phải tôi lo hây bất kì cứ cảm xúc nào hết.
Mà làm sao hắn có thể làm những việc đó đối với tôi cớ chứ.
Thấy hắn vỡn nhìn chằm chằm tôi bực dọc: " cậu thôi đi muốn gì nữa " Mặt hắn vỡn không thay đổi cảm xúc gì mà hiên ngang nói: .
ngôn tình ngược" muốn gì ư? kể ra tôi muốn tất cả thứ của em " Quả nhiên hắn là vậy chưa bao giờ thấy đủ cả điều này thể hiện qua những nét mặt của hắn qua bao nhiêu năm đó.
Hah lòng người khó đoán thật, tôi đối xử với nó thế nào thì nó trả oán thế đấy...
nực cười! Tôi lạnh sống lưng Nhật xét nét quan sát nãy giờ thì nheo mắt: " sao vậy...
" Tôi quay sang chỗ khác không thèm trả lời, bây giờ chỉ còn chán ghét lạnh nhạt mà thôi.
Hắn khó chịu " Lưu Hà Trang! em thích bơ tôi " Mặt hắn tối xẩm lại tôi ngoài mặt bình thản thờ ơ nhưng bên trong nơm nớp lo sợ.
Sợ? Có chứ một con quỷ thản nhiên đi cướp lần đầu của người luôn yêu thương...
Hắn không nhận được, cậu trả lời liền mất kiên nhẫn, nhấc đàng sau ngáy tôi lên ánh mắt như gằn lên như màu máu vậy.
Tôi chết lặng hắn quá đáng sợ rồi, tôi nín không giám thở.
Giọng hắn khàn khàn: " em đang nghĩ tới ai vậy mà sao giám to gan như thế! " Tôi ực nuốt nước bọt cả người tôi run run không còn giữ được dáng vẻ đó nữa.
Hai tay bấu chặt vào thành bồn tắm vững trắc để lộ dáng vẻ yếu đuối đó.
Lắc đầu lia lịa tôi phủ nhận: " k...
không...
không có...
tôi...
" Tôi lắp bắp, hắn bị sao vậy...
chẳng phải đã...
quá vô lí rồi sao.
Nhật nhấc tôi lên ra khỏi mắt nước tôi hoảng hốt víu chặt vào cánh tay hắn, nước mắt lại rơi lã chã.
Từ bao giờ tôi đã là đứa mít ướt vậy cũng không biết nữa...
Hắn thấy vậy thì khựng lại có một chút gì đó, đau lòng sao?...
Hah chắc vậy.
Cơn bức bối tan biến hết hắn bế tôi ra khỉ phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Hắn vén chăn chăn đáp lại cho tôi.
Tôi chả cảm khích gì hết quay mặt về phía bức tường, hắn không biết tính toán gì mà dời đi kể vậy thì càng tốt Cả người đau e ẩm sụt sịt chìm vào giấc ngủ.
Tôi chỉ biết bản thân bấy giờ đó chính là sự yên tĩnh! Chả có lựa chọn nào cả chi giờ từ từ hẳn giải quyết, giờ đi còn không được nói gì là chống chả Hắn khẽ he hé mở cửa đi vào hết sức nhỏ tiếng nhấc có thể.
Thục sự nhìn vào người con gái mình yêu mệt mỏi như thế này khiến hắn không kìm được.
Nhật chả biết bản thân đang nghĩ gì nữa...
Hắn nằm xuống như thói quen ôn người bên cạnh dần dần hòa nhịp cùng người đó *** Kẹt kẹt! Tôi giật mình tỉnh dậy hai mắt lặng trĩu, hình như có ai đó trong bếp sao? Bên cạnh vỡn còn hơi ấm chính tỏ...
là hắn.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hắn bưng bát cháo đi đến vào thấy tôi dậy thì cất tiếng: " em ăn đi " Hắn vỡn xưng hô như vậy sao tôi ớn lạnh, lùi lại quyết không ăn.
Hắn lại chau mày: " vỡn chứng nào tật nấy! em chịu ăn hay để tôi " Tôi hoảng, tôi biết ý hắn định nói là gì nếu tôi không chịu thì hắn sẽ trực tiếp sử dụng bằng miệng...
Hắn khẽ xúc một miếng cháo tôi mở miệng ngoan ngoãn không thắc mắc điều gì.
Ngẫm một hồi lâu tôi không biết mở miệng thế nào, tính hắn thất thường như vậy thì không thể làm hắn cáu được.
Nhưng tôi không phải là Nhật sẽ không biết hắn muốn gì...
hít một hơi sâu mặt dày tôi gặng nói: " c...
chuyện h...
ôm...
qua- " Tiếng " choang " cái khiến tôi giật mình, hắn đánh dơi chiếc bát xuống hắn không phải là vô tình mà cố ý hắn đáng sợ tia mắt đó nhìn tôi.
Tôi biết bản thân vừa đào một cái hố chôn mình...
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!